
ắc anh, sau đó hướng ánh nhìn của anh vào chiếc xe Toyota
nhỏ màu đỏ trước mặt.
Đỗ
Giang nhìn cô ta, nói: “Kì quặc!”, rồi đi vòng qua cô ta.
“Hơ,
gặp đúng phải thằng giả bộ đần à?”, cô gái kéo Đỗ Giang lại.
“Cô làm
cái gì thế hả?”, Đỗ Giang dừng bước, cáu kỉnh hỏi.
“Này,
tôi thấy anh dù gì cũng là đàn ông, sao dám làm không dám chịu thế?”, cô gái
cao giọng mắng, những người đi qua liền vây lấy họ.
“Tôi
làm sao?”. Đỗ Giang chẳng hiểu cô ta nói gì: “Cô cứ xinh đẹp là có quyền tùy
tiện chắn đường người ta à?”
“Chắn
đường người ta á? Tôi chắn đường anh đi á?”. Cô gái vươn tay ra, tức tối kéo Đỗ
Giang đi đến phía đầu xe của mình, chỉ vào kính chắn gió: “Anh nhìn đi, mở to
mắt ra mà nhìn!”
Đỗ
Giang ngẩng đầu nhìn, thấy ở góc phải của kính chắn gió xuất hiện một vết nứt
hình mạng nhện.
Đỗ
Giang lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vừa ngoảnh đầu lại nhìn cô gái
đang tức điên lên kia mới sực nhớ ra, vội vàng nhìn xuống chân mình.
“Là do
tôi à?”, anh thở gấp bất an, rụt rè hỏi. Anh biết giá của một cái kính chắn gió
ít thì cũng phải ba đến năm trăm, nhiều thì phải hai nghìn, vì vậy người anh
như nhũn ra.
“Đương
nhiên rồi, không phải anh làm thì tôi tự đập chắc? Tôi có bị dở hơi không? Anh
cũng rảnh rỗi thật đấy, không đi đường cho tử tế mà còn đá sỏi trên đường làm
cái gì?”. Cô gái đó trợn mắt nhìn anh: “Nói đi, giờ anh tính sao?”
Lúc này
Đỗ Giang đã bình tĩnh lại, nếu như là do mình gây họa, vậy thì mình đương nhiên
phải gánh vác trách nhiệm: “Tôi đền cô!”
“Ok,
đưa đây!”. Cô gái chìa tay ra: “Sáu nghìn!”
“Sáu
nghìn?”. Đỗ Giang trợn tròn mắt, mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cháy túi vì
đền tiền, nhưng mà sáu nghìn, một viên sỏi bé tí mà giá cắt cổ như thế ư?
“Tôi
không lừa anh đâu, một cái kính chắn gió ở cửa hàng 4S [1'> cũng có giá hơn ba
nghìn, tôi dán thêm lớp chống xước nữa là hai nghìn tám, vì vậy đã thay kính là
phải đi dán, mà tôi chỉ có lấy số chẵn thôi đấy, số lẻ còn lại coi như tôi gặp
vận xui, tôi sẽ tự bỏ!”, cô gái nói vẻ rất có lí, hơn nữa còn tỏ vẻ rất hào
phóng. Nhưng Đỗ Giang chẳng biết phải nói gì.
[1'> Cửa hàng bao gồm
các dịch vụ: Sale, Spare part, Service, Survey.
Trước
kì nghỉ lễ lao động, anh chỉ bớt lại có hai nghìn tệ tiền chi tiêu hàng tháng
cho mình, còn lại toàn bộ tiền tích lũy đã gửi hết về quê, giờ tự nhiên mất hẳn
sáu nghìn, anh thực sự không cướp đâu ra tiền.
Đỗ
Giang chợt đỏ mặt, cúi đầu ngẫm nghĩ, móc danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho
cô gái: “Đây là danh thiếp của tôi, giờ tôi không có ngần ấy tiền, đành phải
đợi đến cuối tháng có lương sẽ trả cho cô. Hơn nữa còn phải chia ra thành hai
tháng!”
“Cái
gì?”, cô gái trợn tròn mắt.
Đỗ
Giang tưởng rằng cô ta không đồng ý, vội lấy một tấm thẻ, còn cả chứng minh thư
trong ví ra: “Đây là thẻ lương của tôi, mật mã là 888888, trước lễ lao động tôi
đã gửi hết tiền tiết kiệm về nhà rồi, số tiền còn lại chỉ đủ cho tôi làm sinh
hoạt phí. Tôi đưa thẻ lương và chứng minh thư cho cô nhé, cô thấy sao?”
“Haizz,
cái anh chàng này cũng thật là đáng thương, xúi quẩy thật đấy!”
“Đúng
đấy, haizz, thôi cô à, cô lái xe xịn như thế, nếu cô có tiền thì đừng bắt người
ta đền nữa, người ta đâu có cố ý?”
“Chuyện
này đâu thể nói như vậy, ai bảo anh ta nhàn cư vi bất thiện chứ? Có tiền, cứ có
tiền là phải chịu thiệt à?”
Hai
người trong cuộc còn chưa giải quyết xong thì những người xung quanh đã bắt đầu
bàn tán xôn xao, hình thành nên hai phái đối lập.
Cô gái
nọ thấy Đỗ Giang mặt mày bối rối, lại thấy hết cả tức, liền nhận lấy chứng minh
thư và thẻ ngân hàng của anh, rồi lôi điện thoại ra: “Đọc số điện thoại đi!”
“Hả?”
“Số
điện thoại của anh!”
Cô gái
ấn phím điện thoại, chẳng mấy chốc bản nhạc chuông “Trên mặt trăng” vang lên.
Đỗ Giang vội vàng lấy điện thoại ra, ấn nút nghe: “A lô, a lô?”. Thói quen của
những người làm nghề marketing là cứ có điện thoại, bất kể là ai, phản ứng đầu
tiên là nhấc máy đã. Nhưng a lô cả buổi mà không thấy trả lời, chỉ thấy cô gái
trước mặt đang nhìn mình cười như mếu, Đỗ Giang liền thấy xấu hổ vô cùng, tần
ngần cầm điện thoại chẳng biết phải làm thế nào, định nhét vào túi nhưng thấy
cũng không ổn, lớ nga lớ ngớ buông tay xuống, điệu bộ như thể một đứa trẻ vì
không làm bài tập nộp cho thầy giáo nên đang bị thầy phạt đứng vậy.
Cô gái
xinh đẹp và thời trang nọ đã hết giận: “Thôi được rồi, tốt nhất anh nên đảm bảo
đến lúc ấy tôi sẽ nhận được tiền, nếu không…”, cô gái bỏ lửng câu nói, tuy
nhiên ánh mắt đã đủ nói rõ tất cả. Cô ta lên xe, lái xe phóng vọt đi.
Nhân
vật chính đi rồi, đám người xung quanh cũng bắt đầu tản đi.
Đỗ
Giang ngồi bệt xuống đường, nhìn những người bộ hành đi qua đi lại, trong lòng
chợt nghĩ, tại sao mình lại đá viên sỏi đó nhỉ?
Bởi vì
hoang mang.
Đá một
viên sỏi, lực ở chân quyết định sức bay xa của viên sỏi, nhưng ai có thể nói
cho mình biết đời người có thể phiêu bạt được bao lâu? Viên sỏi dưới chân luôn
rất an phận, rất ngoan ngoãn sống cuộc sống của mình, nhưng nó chẳng biết rốt
cuộc mình sẽ gặp phải ng