
ười nào, sẽ bị đá bay đi đâu.
Nếu
tưởng tượng đời người là một viên sỏi, vậy thì mỗi người sẽ có nơi chốn riêng.
Một người lăn lộn ở thành phố phồn hoa này, có lẽ thực sự cần phải thường xuyên
dừng lại, yên tĩnh suy nghĩ, nhìn lại cuộc sống của bản thân.
Lúc màn
đêm buông xuống, thàng phố này lại chìm vào sự yên tĩnh. Đỗ Giang cứ đi bộ dọc
từ đường Thâm Nam đến đường Phúc Điền. Lúc này anh đặc biệt muốn đến phố ẩm
thực bên dưới công ty, vào ăn một suất cơm thập cẩm của cửa hàng Yoshinoya.
Bước
vào tiệm đồ ăn nhanh, gọi một suất cơm thập cẩm, một cốc trà chanh, còn lấy
thêm hai gói gừng sợi, kiếm một chỗ ngồi và ăn nhồm nhoàm. Đỗ Giang nghĩ: “Đây
là bữa tối thịnh soạn nhất của mình trong vòng hai tháng tới, sau này ngày nào
cũng phải cực kỳ tiết kiệm, bởi vì một hòn sỏi, một tấm kính chắn gió đó!”
“Chàng
trai!”. Một cô trông béo béo tay bê một suất cơm gà đứng bên bàn, hỏi: “Cháu đi
một mình à? Cô ngồi đây được không?”
Đỗ
Giang gật đầu.
Cô béo
ngồi xuống ghế đối diện Đỗ Giang, gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nhai nhồm
nhoàm, ăn trông rất ngon lành. Cô béo ấy đang ăn nhồm nhoàm thì chợt ngây ra
nhìn suất ăn của Đỗ Giang. Đỗ Giang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cô ta
tức giận, tức tối bê suất cơm của mình ra quầy phục vụ, đặt lên bàn: “Các người
làm ăn kiểu gì thế hả? Làm ăn sao mà đen tối thế?”
Nhân
viên phục vụ ngây ra, một cô bán hàng rụt rè hỏi: “Thưa cô, cô sao thế? Cô
không hài lòng với mùi vị món ăn ư?”
“Không
hài lòng, quá là không hài lòng!”. Cô béo gắt lên, chỉ vào suất của mình, rồi
lại chỉ vào suất của Đỗ Giang: “Cô nhìn đi, suất của cậu ta có đến sáu miếng
thịt gà, sao suất của tôi chỉ có năm? Các người nói đi, chuyện này là thế nào?
Các người là cửa hàng của Nhật hay là liên doanh với Nhật hả? Cho dù là liên
doanh hay gì đi chăng nữa, làm ăn trên đất Trung Quốc này, muốn kiếm tiền của
người Trung Quốc mà lòng dạ đen tối thế. Bản thân các người cũng là người Trung
Quốc, tại sao lại cõng rắn cắn gà nhà như thế?”
Giọng
nói của cô béo vừa to vừa vang, đương nhiên rất gây chú ý đối với các thực
khách khác, thế là các thực khách ấy cũng bắt đầu đếm số miếng thịt gà trong
suất của mình.
“Thưa
cô, anh đó gọi cơm thập cẩm, còn của cô là cơm thịt gà, không giống nhau ạ!”,
một chàng trai trực ban đến gần và giải thích.
“Cái
gì, đấy là cái lí gì thế hả? Cơm gà mà lại ít thịt gà, vậy các người đừng gọi
nó là cơm thịt gà nữa. Hơn nữa các người cũng nên công khai, nói cho mọi người
biết trong cơm của các người có mấy miếng thịt gà, những món cơm nào có bao
nhiêu miếng thịt gà. Chúng tôi có bị cắt cổ cũng cần phải minh bạch!”, cô béo
vẫn chưa chịu buông tha.
Nhân
viên trực ban bất lực, đành cầm suất của cô ta đi vào nhà bếp, gắp thêm mấy
miếng thịt gà vào bát cô ta: “Thưa cô, cô ăn cơm cho xong đi, ăn xong có ý kiến
gì thì nói với bọn cháu!”
Cô béo
nọ bĩu môi, bê bát cơm về bàn, liếc mắt nhìn Đỗ Giang chẳng nói năng gì rồi vùi
đầu ăn tiếp. Ngồi đối diện với cô ta, Đỗ Giang lại cảm thấy nuốt không trôi. Cô
béo chẳng mấy chốc đã ăn hết, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi ra trước quầy
thanh toán. Đỗ Giang giật mình, tưởng rằng cô ta lại đi gọi một suất cơm gà
nữa, nào ngờ cô ta lại hiền hòa, trịnh trọng chỉ bảo đám nhân viên kia, cái gì
mà làm người phải trung thực, đừng có lòng tham, cuối cùng còn nói: “Tôi không
phải vì muốn ăn thêm mấy miếng thịt gà của các người mà làm vậy, tôi chẳng qua
chỉ làm gương cho mọi người học tập thôi!”, nói xong mới vui vẻ đi ra khỏi nhà
hàng.
Đỗ
Giang nhìn theo, đột nhiên cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra phụ nữ
đâu chỉ có những cô trí thức thanh lịch và tài năng như Liêu Vĩnh Hồng với Hứa
Trác Nghiên, còn có những người tầm thường, tự cho mình là giỏi như thế này
nữa. Người như thế này, nói cô ta là tầm thường cũng được mà ngu dốt cũng được,
điều này không quan trọng, quan trọng là cô ta thật thà, cô ta dám đấu tranh
cho cái mình muốn, không cần che đậy hay làm bộ làm tịch.
Đỗ
Giang lại nghĩ, thực ra đời anh không được vận mệnh sắp đặt để trở thành một
ông chủ lớn như tổng giám đốc Lâm của Hải Vương, nhưng có lẽ anh có thể giống
như cô béo ban nãy, đấu tranh để giành lấy thứ mà mình muốn trong không gian và
môi trường có hạn này để thu hoạch những hạt giống niềm vui thuộc về mình như
bao con người bình thường trên đời.
Hứa
Trác Nghiên đang ngồi xem tivi trong phòng khách.
Câu
chuyện tình yêu của bộ phim này hoàn toàn khác với mô tip lãng mạn của các bộ
phim Hàn Quốc khác, xem có vẻ toàn những chuyện lặt vặt hàng ngày nhưng lại là
những thước phim về cuộc sống hôn nhân và yêu đương ở đô thị, được bố trí khéo
léo, các chi tiết có liên quan mật thiết đến nhau, các nhân vật trong phim đều
rất thú vị.
Hứa
Trác Nghiên nghĩ, hóa ra ở những nơi khác nhau trên thế giới, phương thức và
trạng thái sống của phụ nữ cũng na ná như nhau.
Vợ của
con trai lớn sẽ làm con dâu trưởng, gánh vác trách nhiệm dâu trưởng, suốt đời
bận rộn và vất vả, không được sống cho chính bản thân mình.
Con