
dâu
thứ hai, là một cô vợ trẻ trung và tràn đầy sức sống, mặc dù đã ở tuổi ngoài ba
mươi lăm nhưng vẫn giữ được thân hình thon thả và đời sống giàu tình cảm. Đối
mặt với ông chồng lạnh lùng và cứng nhắc vẫn giữ được thái độ hòa nhã, đồng
thời vô cùng kính nể và yêu thương chồng mình.
Cô con
gái là hình tượng mà Hứa Trác Nghiên yêu thích nhất, không chỉ hiền lành, chăm
chỉ, nấu nướng giỏi mà còn là niềm vui của chồng. Nói theo lời của chồng cô
thì: “Tướng mạo em trông giống con cóc thế này mà lại là báu vật của anh!”. Xem
đến đoạn này, đúng lúc Trần Hiểu Dĩnh đi ngang qua, xem cảnh này thấy trong
lòng đau đớn, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ đi.
Hứa
Trác Nghiên đi cùng Trần Hiểu Dĩnh vào bếp, định khuyên nhủ nhưng chẳng biết mở
miệng như thế nào. Đang do dự thì Trần Hiểu Dĩnh ngoảnh đầu lại nói: “Em tự
biết dung mạo của mình. Không sao đâu, em có thể chịu được!”
Hứa
Trác Nghiên đứng dựa lưng vào cửa, chậm rãi nói: “Thực ra chị thấy dung mạo
không phải là thứ quan trọng nhất, chắc chắn em sẽ nghĩ chị có rồi nên mới nói
vậy. Thực ra dung mạo của phụ nữ có thể khiến tim đàn ông loạn nhịp, nhưng hạnh
phúc hôn nhân chân chính lại đến từ phẩm chất và khả năng sống của người phụ
nữ. Còn nữa, điều quan trọng nhất là sự khoan dung và cởi mở của người đàn ông.
Trong bộ phim này, chị thích nhất là ông chồng của cô ấy. Cô ấy không thể sinh
con, ngay cả bố mẹ đẻ cũng chê cô ấy béo, còn ngang ngược, vô lí nữa, nhưng
chồng cô ấy vẫn yêu thương, cổ vũ và quan tâm, bảo vệ cô ấy như vậy. Đối với
những người đàn ông như thế, chị không chỉ cảm động và yêu thích mà còn cảm
thấy rất đáng kính. Em nhất định phải tìm được một người đàn ông như vậy!”
Dầu sôi
rồi, Trần Hiểu Dĩnh đổ rau vào trong nồi, một luồng khói trắng bốc lên, Trần
Hiểu Dĩnh ngoảnh đầu lại cười: “Thôi được rồi, em đâu có yếu đuối như thế, chị
ra ngoài đi, ở đâu toàn mùi dầu mỡ thôi!”
Hứa
Trác Nghiên đi ra ngoài phòng khách, tiếp tục xem phim.
Một
mình Trần Hiểu Dĩnh loay hoay trong bếp, mặc dù khá bận rộn nhưng cô vẫn làm đủ
ba món ăn một món canh, đang định gọi Hứa Trác Nghiên vào ăn cơm thì đột nhiên
mất điện. Hàng xóm xung quanh đều mở cửa nhìn nhau, khi phát hiện không chỉ
riêng nhà mình mất điện mới đóng sầm cửa lại, không ra ngoài nữa.
Bởi vì
bọn họ đang chờ đợi có người nào đó sốt ruột sẽ gọi điện bảo thợ đến sửa. Nói
tóm lại, không phải là chuyện của riêng ai nên có thể tạm thời ngồi yên quan
sát.
Nhớ hồi
còn nhỏ, Hứa Trác Nghiên ở trong chung cư bố được phân cho, lúc ấy mỗi khi cầu
chì dưới lầu bị cháy, chẳng mấy chốc đàn ông trong các gia đình đều đổ ra, chen
nhau xuống lầu, có người bê ghế, có người mang cầu chì, còn có người tay cầm
đèn pin để chiếu sáng cho người sửa cầu chì.
Cũng
từng có lúc mọi người đến nhà nhau ăn sủi cảo, vay ít mắm muối, mua ít cá tươi
chia cho nhau, cải thảo để đầy ngoài lối đi, cứ như là đồ công cộng. Lúc chào
hỏi nhau, chẳng ai phân biệt gì hết. Lúc ấy có thể là thiếu thốn về vật chất,
nhưng tình cảm giữa người với người rất nồng hậu, không giống như bây giờ.
“Chị
Nghiên, mất điện rồi, cơm làm xong xuôi rồi, nhưng chúng ta đâu thể ăn trong
bóng đêm được?”. Trần Hiểu Dĩnh bám vào tường, lần mò đi ra phòng khách, nói
với một cái bóng đen đang ngồi bất động.
Hứa
Trác Nghiên lúc này mới biết, hóa ra cô không hề ngồi cô độc trong bóng tối,
vẫn còn có Trần Hiểu Dĩnh. Cô ấy đúng là một cô gái hiền lành, Hứa Trác Nghiên
nhìn ban công ngoài phòng khách, thấy những ngôi sao lấp lánh ngoài bầu trời,
chợt thấy sáng lên đôi chút.
“Chúng
ta ra ban công ăn đi, hôm nay trăng sáng, nhân tiện lãng mạn một bữa!”, cô luôn
biết tìm niềm vui trong khó khăn.
“Ok!”,
Trần Hiểu Dĩnh hào hứng đáp. Cô sợ nhất là Hứa Trác Nghiên cứ tâm trạng tồi tệ
là không chịu ăn, như thế thì lãng phí biết mấy. Trong ý thức của cô, lãng phí
thức ăn là tội lỗi ghê gớm nhất.
Hai
người dọn đồ ăn ra một cái bàn nhỏ ngoài ban công rồi lặng lẽ ngồi ăn.
“Chị
Nghiên, chị nếm thử món cà sốt tương này đi, em làm theo cách của chị đấy! Chị
xem có chuẩn không! Em cảm thấy hơi thiếu độ lửa!”, Trần Hiểu Dĩnh gắp một đũa,
bỏ vào bát Hứa Trác Nghiên.
Hứa
Trác Nghiên nếm thử, tấm tắc khen: “Không tồi, ngon hơn chị làm nhiều. Giỏi lắm
Hiểu Dĩnh, em đúng là đầu bếp tài năng!”
“Thật
chứ ạ?”, Trần Hiểu Dĩnh vui vẻ hỏi.
Ăn cơm
xong, hai người ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh dưới ánh
trăng sáng mờ mờ.
Cảm
giác hoàn toàn khác khi có đèn sáng. Sự tiện nghi và thoải mái do điện mang lại
lúc này đã biến mất. Những ngọn đèn lấp lánh mang lại vẻ phồn hoa cho đường phố
giờ đã bị bóng đêm nuốt mất. Chiếc điều hòa phả ra hơi mát đã dừng hoạt động,
chiếc tivi đang phát cũng ngừng luôn. Những người ở trong bóng tối, lúc đầu
thường cảm thấy hoang mang và hụt hẫng, nhưng chỉ một lúc sau bạn sẽ phát hiện
ra rằng, bóng tối cũng có sức hấp dẫn riêng.
Bởi vì
tối nên chẳng làm gì được, cũng chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi yên một chỗ, mặc
cho dòng suy nghĩ như một con ngựa đứt cương lao đi.
“Chị
Nghiên, chị