
không vui à?”. Trong bóng tối, Trần Hiểu Dĩnh không còn dè dặt như
bình thường mà nhẹ nhàng hỏi, giống như một người bạn tri kỷ.
“Ừ!”,
cô thở dài.
“Thực
ra thượng đế rất công bằng, không để cho chị tất cả những gì chị muốn, chị
thông minh, tháo vát, xinh đẹp, vì vậy có thể chị sẽ không hài lòng với một
phương diện nào đó. Nhưng chị Nghiên à, chị có bao giờ từng nghĩ, có biết bao
nhiêu người sống không được như chị, họ ngưỡng mộ chị, ghen tị với những gì chị
đang có!”, Trần Hiểu Dĩnh nói như thể oán thán.
“Chị
từng nghe câu này chưa: Hạnh phúc chính là sự biết ơn! Hãy trân trọng tất cả
những hạnh phúc hiện tại của bạn, ví dụ như: sức khỏe. Khi bạn tưởng rằng có
những thứ vô cùng bình thường, thì ở đâu đó, nó lại đáng giá nghìn vàng với một
người khác”, Trần Hiểu Dĩnh ở trong bóng tối giống hệt như một linh hồn, hay một
nhà triết lí.
Hứa
Trác Nghiên chợt giật mình: “Hạnh phúc là sự biết ơn, đây chính là câu khẩu
hiệu của chị họ, hạnh phúc là sự biết ơn!”, cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu này,
rồi lại nhớ đến câu hỏi của Lâm Khởi Phàm sáng nay: “Rốt cuộc em muốn cái gì?”
“Còn em
thì sao, Hiểu Dĩnh, giờ em có cảm thấy hạnh phúc không?”. Hứa Trác Nghiên hỏi
vặn lại: “Nếu như em không có được Đỗ Giang, em sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ?”
Trần
Hiểu Dĩnh cười: “Nếu như Đỗ Giang không thích em, em với anh ấy ở bên nhau cũng
có hạnh phúc không? Chắc chắn là không, vì vậy em mặc kệ, để tùy duyên!”
“Tùy
duyên?”
“Đúng
thế, giống như hiện giờ, rõ ràng là mất điện, chị cứ một mực gào khóc đòi có
điện, nó cũng sẽ không có đâu, ngược lại bản thân chị còn cảm thấy càng buồn
hơn. Chi bằng cứ như em, lặng lẽ ngắm mặt trăng, tâm sự một vài chuyện trong
yên lặng, như thế chẳng phải rất tốt hay sao?”. Trần Hiểu Dĩnh thở dài: “Thực
ra Đỗ Giang không thích em, em buồn lắm, bởi vì em xấu xí, em biết mà. Nhưng
đâu còn cách nào khác, đây là sự thực không thể thay đổi, xấu xí không phải là
lỗi của em, nhưng bởi vì bản thân mình xấu mà suốt ngày không vui, suốt ngày
oán thán thì đấy là lỗi của mình. Chẳng phải có người từng nói: “Từ bỏ cũng là
một nét đẹp, từ bỏ một số thứ tự nhiên sẽ có một số thứ khác” đó ư? Giờ em đang
nghĩ, không biết chừng chân mệnh thiên tử của em vẫn đang ở một nơi nào đó tìm
kiếm em, vì vậy em rất vui!”
“Hiểu
Dĩnh, chị không hề biết em lại có tư tưởng như vậy, đúng là một cô gái rất lạc
quan!”, Hứa Trác Nghiên thật lòng khen Trần Hiểu Dĩnh. Hóa ra bên trong lớp vỏ
bọc của mỗi con người đều có nét đẹp, có điểm sáng riêng.
“Chứ
còn gì nữa!”. Trần Hiểu Dĩnh đắc chí: “Mà đâu phải chỉ có vậy, em còn rất mưu
mô nữa đấy!”
“Hả?
Mưu mô ư? Với ai thế?”, Hứa Trác Nghiên dần trở nên vui vẻ.
“Với
chị đấy!”
“Chị
á?”. Hứa Trác Nghiên bật cười: “Chị không nghe nhầm chứ?”
“Không,
chính là chị, chị còn nhớ hôm phỏng vấn không? Thực ra em biết chị không chọn
em. Vì vậy em mới tỏ ra rụt rè, rất đáng thương, khiến chị mềm lòng mà nhận em
vào làm!”
“Hả?
Thật sao?”. Hứa Trác Nghiên vỗ nhẹ vào Trần Hiểu Dĩnh: “Em đúng là…”.
“À phải
rồi!”. Hứa Trác Nghiên chợt reo lên rồi đứng bật dậy, đi mon men theo ánh trăng
vào trong phòng, chẳng bao lâu ôm ra một đống nến, bảo: “Hiểu Dĩnh, chúng ta có
ánh sáng rồi!”
Chẳng
mấy chốc, cả căn phòng đã được bao bọc bởi ánh sáng, rất dịu dàng và ấm áp,
khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ.
Hóa ra,
con người chỉ cần tích cực, chỉ cần hi vọng, tất cả mọi thứ trong tối tăm đều
có thể trở nên xán lạn, từ bi thảm trở thành hạnh phúc.
Sau đó,
Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh ôm chỗ nến còn thừa lại, đi gõ cửa từng nhà,
ai nấy đều ngạc nhiên nhận lấy mấy cây nến, đột nhiên có cảm giác thật ấm áp và
tươi sáng.
Hứa
Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh cùng đến công ty. Hai ngày sau kì nghỉ lễ, các
nhân viên trong phòng ai nấy đều hào hứng, bởi vì vừa mới hết một tuần nghỉ lễ
mà Thủy Dạng của họ đã lập thành tích đáng kinh ngạc về số lượng tiêu thụ, điều
này đồng nghĩa thu nhập của mọi người tháng này sẽ tăng vọt, vì vậy tâm trạng
vui vẻ là lẽ đương nhiên.
Lúc gần
đến trưa, Trần Hiểu Dĩnh gọi Hứa Trác Nghiên trên QQ.
Trần
Hiểu Dĩnh: “Chị Nghiên, ban nãy có người gọi vào máy em, nói là người của sở
cảnh sát, bảo em chiều nay đến sở cảnh sát thành phố một chuyến!”
Hứa
Trác Nghiên: “Hả? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế, còn phải đến sở cảnh sát
ư?”
Trần
Hiểu Dĩnh gửi lại một cái mặt khóc: “Em không biết, họ chỉ bảo em mang theo
chứng minh thư, em thấy hơi sợ, chị có thể đi với em không?”
Hứa
Trác Nghiên: “Không thành vấn đề, mấy giờ đi?”
Trần
Hiểu Dĩnh: “Hai giờ chị ạ!”
Hứa
Trác Nghiên: “Ok, trước khi đi thì gọi chị nhé!”
Hứa
Trác Nghiên còn chưa kịp tắt QQ thì Liêu Vĩnh Hồng đã đẩy cửa bước vào, ngồi
xuống đối diện với cô.
“Em
chịu quay về, chị thấy vui lắm!”. Liêu Vĩnh Hồng nhìn Hứa Trác Nghiên, mỉm cười
vẻ áy náy, thần sắc không giấu nổi sự mệt mỏi. Hứa Trác Nghiên đột nhiên phát
hiện, Liêu Vĩnh Hồng trở nên bơ phờ, già xọm đi, trong mắt vằn lên những tia
máu.
“Chị
nói đúng, nếu cứ có vấn đề là bỏ trốn, e rằng Trung Quốc có to