
a kịp đáp, nhân viên hành chính kia đã cười: “Như thế cô càng đỡ
mệt còn gì?”
Lâm
Khởi Phàm mỉm cười: “Đúng thế!”
Hứa
Trác Nghiên mặt mày vô cảm: “Không phải đâu, là anh ta lôi tôi đến đấy!”
“Ha ha,
cô gái này thật biết đùa!”. Nhân viên hành chính nhìn Lâm Khởi Phàm: “Có phải
chưa mua nhẫn cưới cho người ta khiến người ta không vui không?”. Mặc dù miệng
nói thế nhưng tay chị ta vẫn không quên làm việc, bôi hồ dán lên ảnh, dán lên
tấm giấy màu đỏ và cầm con dấu đóng cộp hai phát. Thế là xong.
Nhân
viên hành chính đưa cho Lâm Khởi Phàm một cuốn: “Đây là của anh!”, rồi đưa cho
Hứa Trác Nghiên một cuốn: “Đây là của cô!”
Hứa
Trác Nghiên sợ đến mức ngây ra, lúc này mới sực tỉnh, chẳng lẽ thế này là xong
rồi ư? Rõ ràng ban nãy cô còn nói là không tự nguyện cơ mà, sao lại đóng dấu
thế này?
Lâm
Khởi Phàm đón lấy tờ giấy đăng kí hộ Hứa Trác Nghiên, gập lại rồi nhét vào
trong túi.
“Đi
thôi cô dâu!”, Lâm Khởi Phàm vỗ vai “Cô dâu” đang đứng ngây ra. Lúc này nhân
viên hành chính nọ mới cảm nhận được có điều gì đó bất thường, vội vàng kéo Lâm
Khởi Phàm sang một bên, chỉ tay vào Hứa Trác Nghiên, thì thầm: “Có phải cô ấy
có hơi thiểu năng không? Hai người đã đi kiểm tra tổng quát tiền hôn nhân
chưa?”
Lâm
Khởi Phàm bật cười: “Không đâu, cô ấy ngại đấy ạ!”
“Ờ, vậy
hai người là tự nguyện chứ hả?”, chị ta có vẻ hơi lo ngại.
“Vâng!”,
Lâm Khởi Phàm lớn tiếng nói, rồi kéo Hứa Trác Nghiên đi ra ngoài. Hứa Trác
Nghiên có cảm giác mình đang đi trên mây, xung quanh rất mơ hồ, chẳng thể nhìn
rõ cái gì.
Ngồi
lên xe, Lâm Khởi Phàm vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay Hứa Trác Nghiên: “Sao
vậy, hối hận nhanh thế sao?”
Hứa
Trác Nghiên nhìn anh, trong lòng vô cùng phức tạp, thật không ngờ mình lại kết
hôn như thế này, giống hệt như một trò chơi, còn người đang ngồi bên cạnh mình
đây liệu có chung thủy cả đời không? Cô không dám khẳng định, trong lòng nghĩ,
có lẽ thế này Phan Hạo Nho sẽ thấy vui hơn, sẽ yên tâm hơn, còn mình cuối cùng
cũng có thể thẳng thắn đối mặt với anh ấy, chẳng phải rất tốt hay sao?
“Em
muốn một món quà kết hôn như thế nào?”, Lâm Khởi Phàm nghiêng đầu sang hỏi cô.
“Đưa
tôi về chung cư Thanh Niên đi!”, Hứa Trác Nghiên dường như vẫn chưa bừng tỉnh
khỏi cơn mê.
Xe dừng
lại trước lầu. Hứa Trác Nghiên xuống xe, đột nhiên ngoảnh mặt lại, nhìn Lâm
Khởi Phàm chăm chú, nhưng có nhìn thế nào cô cũng thấy người này thật xa lạ:
“Thực ra tôi không muốn đùa bỡn với cuộc đời, cũng không muốn xem thường cuộc
hôn nhân của mình như vậy. Giờ đã như thế này rồi, tôi chỉ muốn nói cho anh
biết, hiện giờ tôi chưa muốn thay đổi tình trạng của bản thân, nếu như anh
không thể chấp nhận, tôi có thể đi làm thủ tục ly hôn với anh bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ thủ tục ly hôn không phức tạp bằng kết hôn đâu!”
Anh
ngây người, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên, cố gắng điều chỉnh giọng nói: “Rốt cuộc
em muốn gì?”. Còn cô lúc này chẳng hiểu vì sao lại thấy vô cùng cáu kỉnh: “Vậy
anh có thể cho tôi cái gì?”, nói rồi đóng sập cửa và bỏ đi một mạch.
Đi ra
từ khu thương mại Thiên Hồng cổ kính nhất ở Thâm Quyến này, tâm trạng Đỗ Giang
có hơi bực bội, không biết là bức xúc hay u uất.
Kì nghỉ
lễ lao động chỉ có bảy ngày mà hình như có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Đồng
nghiệp Trần Hiểu Dĩnh hẹn anh ra ngoài gặp mặt, thẳng thắn nói với anh rằng hi
vọng có thể vượt qua quan hệ đồng nghiệp với anh. Công bằng mà nói, Trần Hiểu
Dĩnh là một cô gái hiền lành, chất phác, không chảnh như đại đa số các cô gái ở
Thâm Quyến này. Cô tốt bụng, giỏi giang, không sợ khổ, không sợ mệt, giúp được
anh rất nhiều việc. Nhưng nếu nói anh với bạn học Trương Mạn vì quen quá rồi
nên chẳng có sức hút, không có khả năng tiến triển thì với Trần Hiểu Dĩnh lại
càng không thể.
Trong
lòng anh đã có một người, là cấp trên của anh, Hứa Trác Nghiên. Anh biết mình
không có cơ hội, có là thằng ngốc cũng có thể nhận ra cô chính là mục tiêu của
tổng giám đốc Hải Vương. Nghĩ đến đây, Đỗ Giang lại càng cảm thấy bực bội, anh
đá mạnh một viên sỏi dưới đường, nhìn nó bắn ra xa, tâm trạng đỡ khó chịu hơn
một chút. Thấy vậy anh liền đá thêm mấy hòn sỏi nữa, vừa đi vừa đá. Chợt cái
cảm giác đuổi đánh nhau cùng lũ bạn hồi nhỏ chạy dọc theo đường sắt ở Trùng
Khánh lại trỗi dậy trong lòng anh.
Anh hất
mạnh chân, đá bay một hòn sỏi như một cầu thủ bóng đá, hòn sỏi biến mất trong
không trung, sau đó nghe thấy một tiếng “Cạch”, chạm đất. Anh cũng không để
tâm, tiếp tục cúi đầu bước đi, vừa đi vừa đá những viên sỏi bên đường. Sau đó,
anh phát hiện ra một cảnh tượng.
Cô ta
mặc một chiếc áo hở vai, quần sooc siêu ngắn màu xanh lam. Tháng năm ở Thâm
Quyến, trời đã trở nên nóng nực, thế nhưng cô ta vẫn đi một đôi bốt cao cổ màu
đen, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành rất đáng yêu, trông có vẻ như khoảng mười
bốn, mười lăm tuổi. Nhưng khuôn mặt vốn dĩ nên mang vẻ hồn nhiên, vui tươi của
cô ta lại đang sầm sì như bầu trời bị phủ mây đen.
Hai tay
cô ta khoanh trước ngực, đứng ngay trước mặt Đỗ Giang, trừng mắt nhìn rồi giơ
ngón tay ra ngoắc ngo