
làn da lập tức nổi gai ốc, dường như có thể nhìn rõ từng cái lỗ chân
lông trên da của mình. Đây là lần đâu tiên cô dùng nước lạnh để xối vào người,
từ đầu đến chân chỉ hi vọng mình có thể trấn tĩnh lại, nhưng cái lạnh từ trong
ra ngoài khiến cô rùng mình, không ngừng run lên cầm cập. Cô khóc, nước mắt hòa
vào làn nước, khó mà phân biệt được. Nhưng nước mắt ấm nóng, chảy trên mặt nhỏ
xuống ngực, chảy tí tách, mang theo cả hơi ấm của cô.
“Phan
Hạo Nho!” Trong khoảnh khắc này, cô chỉ nhớ đến anh, cô gần như cảm thấy mình
có lỗi với anh.
Cô từng
nghĩ rằng, mình sẽ giữ gìn anh, cho dù anh có không cần, cho dù anh có không
đếm xỉa gì đến cô, nhưng cô vẫn nguyên sẽ giữ gìn trái tim và thân thể trong
trắng của mình vì anh. Tuy nhiên, tất cả đều dã kết thúc vào tối hôm qua, cô
phát hiện ra mình thật sự rời xa anh rồi. Tiếng khóc thầm thì bật ra trong
tiếng khóc đau đớn, cô cố nén nỗi đau trong tim, nỗi nhớ nhung sâu sắc và sự tự
trách mình, biến chúng thành nước mắt. Cô không thể kiềm chế được nữa, cũng
chẳng cần phải cố tỏ ra kiên cường nữa.
Điện
thoại ở đầu giường cứ đổ chuông liên hồi, cô với tay lấy ống nghe, ấn vào phím
tắt rồi ném cái ống nghe sang một bên. Đây là cuộc gọi từ đường dây trong khu
nghỉ dưỡng. Hứa Trác Nghiên biết rõ, người có thể gọi cuộc gọi này chỉ có hai
người, hoặc là Lâm Khởi Phàm hoặc là Liên Vĩnh Hồng. Mà hai người này, cho dù
là ai, giờ cô đều không muốn nghe.
Nước
lạnh khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, Cô nhớ lại lần đầu gặp Lâm Khởi Phàm, rồi lần
sau… Lần đầu tiên gặp đã là bắt đầu của một sai lầm, lần thứ hai và lần thức ba
là vì công việc cô mới chủ động đi tìm anh ta. Còn ba lần sau đó, một lần là
vào buổi tối, Liên Hồng Vĩnh vì sự cố không thể đi được, bảo mình đến chỗ anh
ta lấy chi phiếu. Tối hôm ấy, mặc dù không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có xảy
ra là điều đương nhiên. Lần thứ hai là ở buổi sinh nhật công ty, nếu như không
phải giám đốc Vu nhiệt tình đưa về, chắc là cũng không xảy ra sự việc ấy. Còn
chuyện tối qua, từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy.
Cô
không phải con ngốc, cô chỉ không cam tâm, cũng không dám tin Liên Vĩnh Hồng
lại giúp anh ta bày ra cái bẫy này rồi hết lần này đến lần khác đẩy cô vào cạm
bẫy.
Ánh
hoàng hôn rực rỡ, bầu trời xam xám quầng lên những ánh đỏ. Dưới ánh sáng mặt
trời, khuôn mặt cô như được bao bọc bởi một sự mơ hồ, Một chiếc áo sơ mi dài và
rộng bay bay trong gió, một chiếc váy bó sát thể hiện phong thái cao quí, mái
tóc buông xõa cho gió tung bay, tay xách một va li nho nhỏ, đi ra khỏi phòng
đến đại sảnh. Tuy nhiên, vừa ra đến xe, nhìn thấy anh đang đứng bên chiếc Audi
A8, cô ngẩng cao đầu nhìn anh bước đến, giọng nói không còn yếu ớt như hôm
trước: “Anh lấy cái gì ra để uy hiếp Liên Vĩnh Hồng?”
Anh hơi
khựng người.
“Hay
nói cách khác anh đã cho chị ta lợi lộc gì, cho chị ta bao nhiêu tiền để chị ta
giúp anh gài bẫy tôi?”, Hứa Trác Nghiên mặt mày hết sức dửng dưng, chẳng chút
bực bội, nhưng đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt và miễn cưỡng cố giấu giếm đằng
sau vẻ kiên cường.
Anh đưa
tay ra, ôm lấy cô vào lòng: “Thôi được rồi, ngày 8 tháng 5 tới là ngày đẹp,
chúng ta đi đăng kí đi!”
Cô đứng
ngây ra như một pho tượng. Anh thả tay ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt
sắc lạnh: “Tôi không muốn hỏi lại anh lần thứ hai đâu!”
“Thôi
được rồi, anh nói cho em biết!” Lâm Khởi Phàm nhìn thẳng vào mắt cô: “Không có
tiền, không có vụ mua bán nào hết, nhưng anh thừa nhận, cô ta đã tạo điều kiện
cho anh, để anh có thể tiếp cận em, chỉ thế mà thôi!” Cô không nói gì thêm mà
gạt tay anh ra, xách túi đi ra khỏi cổng lớn.
Lúc đến
chân núi, tầm nhìn mở rộng hơn hẳn. Nơi đây không có những tòa nhà cao chọc
trời như những ngôi nhà trong thành phố, nhưng lại có mùi vị của biển cả, những
quần thể núi trùng điệp, có bãi biển làm bạn. Cuối cùng thì cũng có taxi đi
ngang qua. Hứa Trác Nghiên giơ tay vẫy taxi, chiếc xe dừng lại trước mặt, cô
ngồi vào bên trong. Về đến nhà, mặc kệ một chuỗi những câu hỏi của Trần Hiểu
Dĩnh, cô đi thẳng vào phòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng
hôm sau thức dậy, Trần Hiểu Dĩnh dè dặt đẩy cửa phòng, nhìn thấy thần sắc của
Hứa Trác Nghiên: “Chị Nghiên, tổng giám đốc Liêu gọi điện đến, nói là máy của
chị không bật, chị ấy tìm chị có việc đấy!’
“Có
việc ư?”, Hứa Trác Nghiên cười một tiếng, rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trần
Hiểu Dĩnh thần sắc cô hơi dịu xuống: “Không sao đâu, em làm việc của em đi, tâm
trạng chị không được tốt lắm!”
“Chị
Nghiên, hôm qua Đỗ Quang đến, mang theo một thùng quả tì bà gửi từ quê anh ấy
lên, chị muốn ăn không?”. Trần Hiểu Dĩnh hình như rất có nhiều chuyện muốn nói
với Hứa Trác Nghiên.
“Chị
không ăn đâu, em ăn đi!”. Hứa Trác Nghiên vẫy tay: “Có chuyện muốn nói với chị
à?”
Trần
Hiểu Dĩnh lại gần, ngồi xuống bên đầu giường: “Dạ, hôm qua lúc gặp mặt, em đã
tỏ tình với anh ấy rồi!”
“Hôm
qua á? Tỏ tình ư?”. Hứa Trác Nghiên thất thần rồi từ từ hiểu ra: “Sao, anh ta
nói gì?”
“Anh ấy
nói em là một cô gái tốt. Anh ấy nói hiện giờ anh ấy không thể hứa hẹ