
ng anh là vừa thương vừa vội, hận không thể bắt được dì cả mẹ gì đó dừng lại, nhưng gấp thì gấp nhưng mà một chút biện pháp cũng không có, anh lại không thể giúp cô bớt đau.
Đang vẫn khổ não, trong đầu chợt nhớ một người, không hề nghĩ ngợi liền mò điện thoại trên tủ đầu giường.
Điện thoại reo thật lâu mới có người nhận, anh còn chưa kịp mở miệng, đối phương liền rống tới đây, "Mẹ nó, tốt nhất là cậu có chuyện lớn!"
Chuyện lớn? Vợ anh đau bụng còn không coi là lớn sao?
Chung Soái không chút tí ti nào để ý đối phương giận dữ, một lòng chỉ muốn giúp bà xã giải trừ khổ sở, vì vậy nên ngày cả lời khách sáo cùng nói xin lỗi cũng tiết kiệm, trực tiếp hỏi, "Tống Bác Ngạn, đau bụng kinh thì phải làm sao?"
Điện thoại bên kia có tiếng thở hổn hển, tựa hồ còn có kèm cả tiếng ngiến răng, một hồi lâu mới truyền đến tiếng người, "Cậu gọi điện thoại tới liền là vì hỏi mình đau bụng kinh làm thế nào? Mẹ nó, cậu biết ngày hôm qua mình ở trên bàn phẫu thuật suốt 14 tiếng mới xong, hiện tại mới vừa ngủ hay không?"
"Ít nói nhảm đi, mau nói rồi trở về sẽ tiếp tục ngủ." Chung Soái nhìn cô vợ nhỏ trên giường phát run, không có tâm tình cùng người anh em mình ba hoa.
"Mẹ nó, mình là ngoại khoa, đau bụng kinh là phụ khoa!"
"Cậu không phải là được xưng bác sĩ nổi tiếng cả nước sao? Ngay cả cái bệnh nhỏ này cũng không biết?" Chung Soái tức giận phản bác, sau đó hạ giọng nói, "Vậy cậu lập tức gọi điện thoại chuyên gia phụ khoa hỏi thử xem đau bụng kinh thì nên làm thế nào?"
Bên đầu điện thoại kia Tống Bác Ngạn vào lúc này là thật không buồn ngủ. Anh thở dài nâng trán chống thân thể lên nửa tựa vào đầu giường, tức giận nói, "Căn bệnh lớn hơn cái rắm một chút còn phải hỏi chuyên gia à, mình sợ hỏi người ta biết cười chết."
"Đau bụng kinh trong sách y cho rằng là máu bầm không thông, nên cho uống nước đường đỏ, nấu kèm gừng là tốt nhất. Sau đó làm túi chườm nóng đặt ở trên bụng sẽ hóa giải đau đớn. Chú ý giữ cho ấm."
"Có tác dụng không?" Chung Soái không tin hỏi.
"Hoàn, Toàn, Có Tác, Dụng, không được nữa cũng chỉ có thể dựa vào thuốc, chỉ là tốt nhất không cần."
"Vậy cám ơn! Cậu ngủ tiếp đi."
Chung Soái nói xong cũng muốn cúp điện thoại, lại bị Tống Bác Ngạn gọi lại, "Nhóc Tam, ai đau bụng kinh vậy? Không phải là cậu chứ?"
"Vợ mình!" Nói xong liền cúp điện thoại.
Tống Bác Ngạn đối với tánh tình người anh em qua sông rút cầu này đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên vứt bỏ điện thoại di động trượt vào chăn định tiếp tục ngủ bù, nhưng vừa nhắm mắt lại liền bỗng chốc ngồi dậy —— Vợ? Tên nhóc kia có vợ khi nào vậy trời?!
Không được, ngày mai phải tra hỏi thật kĩ mới được.
Theo Tống Bác Ngạn chỉ thị, Chung Soái lấy túi chườm nóng cho Tiếu Tử Hàm, tìm thêm ra miếng chăn mỏng đắp lên cho cô. Sau đó đến phòng bếp nấu canh gừng đường đỏ. Thật may là Tiếu Tử Hàm thường ở nhà nấu cơm, hai thứ đồ này thật đúng là đều có.
Đây là lần đầu tiên Chung thiếu gia xuống phòng bếp, chỉ là người thông minh thì có thiên phú, mặc dù không thể nấu ra cái gì nhiều, nhưng là sẽ không làm đổ đường đỏ, cắt trúng ngón tay.
Tiếu Tử Hàm bởi vì tác dụng của túi chườm nóng, bụng dần dần đỡ đau, mơ mơ màng màng muốn ngủ, lại ngửi được vị gừng đậm đà. Cô mở mắt ra, nhìn Chung Soái đang bưng chén nhỏ nóng đến chực bốc khói đứng ở trước giường, thấy cô tỉnh lại, cười tủm tỉm nói, "Đem canh gừng uống rồi ngủ tiếp!"
Chung Soái đỡ cô, sau đó bưng chén nhỏ ngồi nghiêng ở bên giường, sau đó một muỗng một muỗng múc canh gừng nóng hổi từ từ thổi nguội mới tiến tới bờ môi cô, động tác hết sức dịu dàng cùng mười phần kiên nhẫn khiến đáy lòng Tiếu Tử Hàm một mảnh mềm mại, trong mắt lóe ra tia sáng lạ thường.
Nếu như tình yêu thật sự làm tim đập thình thịch trong nháy mắt, cô cảm thấy giờ khắc này giống như bắt đầu thích Chung Soái rồi.
Cho đến khi chén nhỏ thấy đáy, Chung Soái mới cởi y phục xuống chui vào trong chăn, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên bụng của cô, so với cho cô túi chườm còn thoải mái, ấm áp hơn.
Tối nay, không có thuốc phụ trợ, Tiếu Tử Hàm thế nhưng lại ngủ ngon giấc.
Nếu như lầu dưới không có ồn ào, cô có thể sẽ một giấc ngủ đến trưa.
Tiếu Tử Hàm mơ hồ nghe tiếng nói chuyện làm tỉnh lại, lúc mở mắt ra bên cạnh đã không có bóng dáng của Chung Soái, cô nhẹ nhàng lật người, dúi đầu vào gối đầu của anh, ngửi mùi vị chuyên thuộc về anh—— nhàn nhạt, làm cho người ta an lòng.
Lầu dưới truyền tới tiếng nói chuyện lúc nhẹ lúc vang, cô mơ hồ nghe được tiếng nói rất giống mẹ cô, cẩn thận nghe thì mới giật mình thật sự là bà.
Sao bà lại tới đây? Ba mẹ cô là tiêu chuẩn vô sự bất đăng tam bảo điện, mình chuyển vào tới cũng hơn một năm, nhưng hai người cửa chưa bao giờ đặt chân qua. Hôm nay tới tất nhiên là có chuyện, lại liên tưởng đến hôm qua bọn họ đối với Chung Soái ân cần hiếm có, một loại ý niệm không tốt vèo thoáng qua. Tiếu Tử Hàm lo lắng ngồi dậy, phủ thêm áo khoác xuống lầu.
Trong phòng khách Chung Soái cùng mẹ Tiếu đang ngồi, nhìn cô đi xuống, Chung So