
chữ tiền luôn đi đầu, cũng không cần biết quá nhiều, há mồm đã nói ra, "Tôi mặc kệ anh là ai, lấy con gái tôi thì sính lễ là 188888, một phân không thể thiếu!"
"Sính lễ?" Chung Soái nhìn Tiếu Tử Hàm hiểu, dịu dàng ở trong tròng mắt đen âm thầm lưu chuyển, "Em không muốn anh đưa, cho nên bà ta đánh em đúng không?"
Tiếu Tử Hàm gật đầu cam chịu.
"Bà xã, cám ơn em!" Anh khẽ hôn lên thái dương cô, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm mẹ vợ, từng chữ từng câu trần thuật, "Vốn dĩ, nếu bà khách khí một chút, đừng bảo là 18 vạn, cho dù 88 vạn tôi cũng sẽ cho bà. Nhưng bà đánh người của tôi, thì vĩnh viễn đừng mong ở chỗ này lấy của tôi được nửa xu!"
"Hiện tại, bà có hai con đường, hoặc là tôi ném bà đi ra ngoài, hoặc là bà tự mình đi!"
Mẹ Tiếu bị vẻ mặt lạnh lẽo nguy hiểm của anh làm sợ đến cả người run rẩy, nhưng bà là người đàn bà chanh chua, lại vô lại, đầu năm nay làm quan đều sợ vô lại, bà không tin Chung Soái một người ngoại tỉnh dám làm gì với bà, vì vậy hạ quyết tâm, kéo ra cửa chính, đặt mông ngồi ở cửa vừa khóc lại gào thét, "Đánh chết người rồi, mau đến xem a, quân cảnh đánh mẹ vợ a. . . . . ."
Chỗ Tiếu Tử Hàm ở là nhà trọ độc thân, lầu một có 7 gia đình, vào lúc này lại chính là giờ cơm, nghe được kêu gào rối rít nhô đầu ra, Ngô Mỹ Phấn vừa nhìn có người xem, biểu diễn càng ra sức, còn lấy điện thoại di động ra gọi cho ba Tiếu, "Ông mau lại đây đi, tôi bị hai súc sinh này đánh chết rồi, hu hu. . . . . ."
Tiếu Tử Hàm vừa nhìn mẹ mình vừa ăn cướp vừa la làng, tức giận tới mức không thở nổi. Cô đẩy Chung Soái ra, vọt tới cửa, chỉ vào bà nói, "Ai đánh bà? Bà không phải được nói lung tung. Bà muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng ở chỗ tôi diễn trò!"
Nhưng Ngô Mỹ Phấn căn bản không để ý tới cô, tiếp tục khóc lớn, "Ai nha, số tôi thật khổ mà, bết bao khổ cực mới nuôi lớn con gái. . . . . ."
Cảm giác vô lực mãnh liệt tràn đầy Tiếu Tử Hàm, cô nhìn càng đám người trên hàng hiên càng lúc càng nhiều, nhìn lại một chút mẹ mình đang than vãn kể khổ, đột nhiên bật cười, thì ra là thời điểm người bi ai nhất không phải khóc, mà là cười, cười sự bất lực của mình, cười số mạng đối cô trêu cợt.
Chung Soái nhìn biểu tình cô nản lòng thoái chí, vội ôm chầm cô nhẹ dụ dỗ, "Em lên lầu đi, nơi này để anh xử lý."
Cô lắc đầu một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Thôi, Chung Soái, chúng ta cho bà ta đi, coi như bà ta bán đứt quan hệ giữa em và bà ta, em không muốn cùng bà náo loạn. . . . . ."
"Suỵt!" Chung Soái đưa ngón tay lên môi của cô, êm ái nói, "Anh nói rồi, ai cũng không thể tổn thương em, nơi này có anh. Em yên tâm, anh biết làm gì! Em trước đi trên lầu xem tivi, có được hay không?"
Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt anh tự tin kiên định, hắn có một lồng ngực rộng lớn để cho cô dựa, hắn có một trái tim thành thục kiên cường, còn có khí phách như lời Vi Vi nói, giao mình cho anh, còn có cái gì không yên lòng? Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác an toàn mà Vi Vi thường nói.
Cô gật đầu một cái, liếc mắt một cái thấy mẹ mình vẫn còn gào thét, quay người đi lên lầu, đem TV mở thật lớn, đem lầu dưới tất cả giao cho người đàn ông của cô.
Mẹ Tiếu liếc lên thấy con gái tránh đi, liền bắt đầu thút tha thút thít theo cô hàng xóm tự thuật năm đó nuôi lớn Tiếu Tử Hàm như thế nào, cho cô đi học như thế nào, người nghe được không ít thiện cảm cũng lòng chua xót không dứt, rối rít chỉ trích Tiếu Tử Hàm không nên vong ân phụ nghĩa.
Chung Soái nhìn Tiếu Tử Hàm lên lầu, mới lấy ra điện thoại di động của cô đến ban công gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó ra ngoài hướng về phía mẹ Tiếu nói, "Bà nói chúng tôi đánh bà, tôi đã báo cảnh sát thay bà. Mặt khác tôi cũng liên lạc bên đài truyền hình, bà ở nơi này khóc lóc kể lể những người nghe ít, lên tivi khóc, khiến toàn bộ người của thành phố C cũng biết bà làm chuyện tốt ."
Mẹ Tiếu vừa nhìn con rể hoàn toàn không sợ chuyện nháo lớn, trong lòng bắt đầu hoang mang, nhưng ngoài miệng vẫn là sống chết nói, "Tốt, tôi cũng muốn tất cả mọi người để ý, anh ỷ là đoàn trưởng liền đánh mẹ vợ là tôi đây, rốt cuộc có đúng hay không, đây là lễ phép của quân nhân sao?"
Chung Soái lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Bà tiết kiệm một chút nước miếng đi, đợi lát nữa hướng về phía ống kính nói!"
Cảnh sát cùng ký giả đài truyền hình trước sau chạy tới, còn không đợi Chung Soái mở miệng, Mẹ Tiếu liền lôi kéo bọn họ bắt đầu khóc lóc kể lể, lão cảnh sát thấy là gia đình tranh cãi, liền khuyên Ngô Mỹ Phấn, "Chị ah, thanh quan khó xử chuyện nhà, có chuyện gì từ từ mà nói, vừa khóc lại náo như thế làm gì?"
Ngô Mỹ Phấn vừa nghe cũng không vui long, rồi la hét, "Bọn họ đánh tôi, tôi muốn đi kiểm tra!"
Lão cảnh sát là người có kinh nghiệm, nhìn một cái cũng biết, mẹ vợ này tám phần không phải hiền lành, ai đánh ai còn không biết được. Vì vậy nhẹ giọng nói, "Chị muốn kiểm tra cũng được, trước cùng chúng tôi đi đồn công an lập hồ sơ, chị đừng ở chỗ n