Insane
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

i, được không?"

Cô gái gật đầu liên tục, bày tỏ không có đụng vào, cuối cùng còn hướng về phía sau lưng Chung Soái trầm mặc nói, "Bà xã anh là một cô gái tốt, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy!"

Chung Soái mặt không thay đổi gật đầu một cái, trong lòng đã sớm ba đào cuồn cuộn, lời nói mới vừa rồi của bà ngoại tựa như đạn, từng viên một đánh vào trong lòng của anh, nổ ra trăm ngàn vết thương, đau đến mức ngay cả hít thở cũng đều khó chịu.

Đưa mọi người ngoài rời đi, Chung Soái mới đem bà ngoại mời vào phòng, ngượng ngùng nói, "Bà ngoại hôm nay làm phiền bà rồi."

Bà Ngô thở dài, hướng về phía Tiếu Tử Hàm đứng ở cửa cầu thang ngoắc ngoắc tay, "Tiểu Hàm, ra ngoài, bà tới đây!"

Lão thái thái sờ sờ nhìn vết thương trên mặt cô sưng đỏ vừa tức lại đau lòng, "Mẹ con lại đánh con sao? Con ngu à? Không thể đánh trả, nhưng ngay cả tránh cũng không biết sao?"

"Bà ngoại, con không sao." Tiếu Tử Hàm nắm bà ngoại tay, cố gắng kéo ra nụ cười.

Lão thái thái vành mắt đỏ nhìn về Chung Soái, nhẹ giọng hỏi cô, "Nói cho bà ngoại, nó đối với con tốt không?"

Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái.

"Vậy con đi với nó di, đi càng xa càng tốt, nơi này không có gì lưu luyến." Bà dùng sức cầm tay của cháu ngoại gái.

"Ai nói, còn có ngoại, mợ Chín, Bác Hai. . . . . ." Tiếu Tử Hàm sẽ không quên dưỡng dục cùng dạy bảo của mỗi một người bọn họ đối với mình, bọn họ cho cô tình yêu mà cô thiếu sót, dạy cô cái gì là yêu cùng tha thứ, mợ chín cho cô cho cô từng cái áo lông, cậu bảo bọc cô mười năm, bà ngoại canh giữ ở bên ngoài trường thi cho cô đưa canh đậu xanh cho cô. . . . . . Làm sao cô có thể bỏ xuống được?

"Nha đầu ngốc, bà ngoại cũng sắp về với đất, con có thể ở bên cạnh bà mãi sao? Huống chi có cậu mợ con ở đây, bọn họ sẽ chăm sóc bà. Bà nhớ con cũng có thể đi thăm con mà!"

"Bà ngoại, bà đừng nói vậy. Ngoại vẫn còn ở đây một ngày con cũng sẽ không đi. Huống chi ngoại không phải đã nói với con, cha mẹ con cái có kiếp này không có kiếp sau, nếu con đi thật, bọn họ làm thế nào?"

"Con đó, chính là quá mềm lòng, mới bị mẹ con nắm, hôm nay bà có thể giúp con đánh lui bọn họ, không chừng ngày mai lại chỉnh tiếp."

Nhìn Tiếu Tử Hàm vẫn lắc đầu, mợ Chín một bên không thể nhìn nổi nữa, kéo kéo tay bà bà chần chờ nói, "Mẹ, hay là chúng ta nói cho tiểu Hàm biết đi, con bé đã lớn có quyền biết."

"Mợ, nói cho con biết cái gì?" Tiếu Tử Hàm kinh ngạc hỏi, trong lòng thoáng qua lo lắng.

Thấy bà ngoại cùng mợ cùng trầm mặc, cô càng nóng nảy hơn, ôm tay bà ngoại, "Bà ngoại, có phải các người có chuyện gạt con hay không, chuyện gì? Van ngoại, bà nói cho con biết có được hay không?"

Chung Soái thấy cô nói chuyện cũng run rẩy, vội vàng ôm lấy cô, "Tiểu Hàm, em đừng khẩn trương." Sau đó nghiêng người sang nhìn về mợ Chín, "Các người đã muốn giấu thì giấu cho đến cùng, nếu như đã bắt đầu, lại không nói cho cô ấy, không phải để cho cô ấy thêm khổ sở sao?"

Mợ Chín quay mặt, tránh né tầm mắt Chung Soái cấp bách, lôi kéo tay bà bà nhờ giúp đỡ.

Bà Ngô xem ba người một chút, nhìn lại một chút vết thương trên mặt Tiếu Tử Hàm, một hồi lâu mới thở dài, "Mợ con nói đúng, con đã lớn, có quyền biết thân thế của con. Thật ra thì. . . . Con không phải là con ruột bọn họ."

Những lời này tựa như một chùy đánh xuống, đánh trúng đầu Tiếu Tử Hàm, làm lỗ tai cô ông ông, cổ họng phát ra gỉ sắt y hệt mùi máu tươi, thật lâu, cô mới nghe được mình phát ra thanh âm run rẩy từ phía xa bay tới, "Bà ngoại, bà đùa với con phải không?"

Nhìn cháu gái mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, bà Ngô thật sự không đành lòng nói tiếp, nhưng vừa nghĩ tới chính là bởi vì bọn họ giấu giếm mới để cho đứa nhỏ này nhiều năm chịu khổ như vậy, vẫn là nên nhẫn tâm vén lên đoạn quá khứ không muốn người biết.

Thì ra là Ngô Mỹ Phấn cùng ba Tiếu kết hôn ba năm vẫn không có con, sau khi kiểm tra mới biết được ba Tiếu tinh trùng yếu, hai người chạy chữa nhiều bệnh viện lớn, bác sĩ đều nói khả năng có con cực thấp, chỉ có thể đợi kỳ tích.

Năm đó Ngô Mỹ Phấn là muốn cùng chồng ly hôn, nhưng Ngô gia lại cảm thấy bởi vì không sanh được con liền ly hôn thì mất đức quá, cho nên đề nghị bọn họ đi nhận nuôi một đứa bé. Mà ba Tiếu sợ người khác chê cười ông ta vô năng, ngay cả đứa bé cũng không sanh được, nên ra chủ ý, nói Ngô Mỹ Phấn giả bộ mang thai đến nhà mẹ dưỡng thai, chờ đứa bé đầy tháng lại mang về, như vậy thần không biết quỷ không hay, tất cả mọi người cho là Tiếu Tử Hàm chính là con ruột bọn họ.

Tiếu Tử Hàm gần như đờ đẫn nghe xong bà ngoại kể, trong mắt tràn đầy trống rỗng cùng tuyệt vọng. Trước kia cô cảm giác có cha mẹ như vậy rất thảm, không biết còn có chuyện thảm hại hơn, một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, một sinh mệnh không được chúc phúc cùng chờ đợi, có lẽ còn là một nghiệt chướng tràn đầy thù hận cùng tội ác.

Tiếu Tử Hàm đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cái loại lạnh lẽo như trời đã vào đông, chân trời ném tới mảnh băng vụn làm trái tim băng giá, ngay cả trong máu, khí l