Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

ái xiết chặt chân mày bước nhanh nghênh đón, "Sao mặc ít như vậy đã xuống? Tống Bác Ngạn nói đau bụng kinh phải chú ý giữ cho ấm."

"Sao mẹ lại tới đây?" Cô không có tâm tư để ý Chung Soái không che giấu chút nào nói ra mấy chữ đau bụng kinh, cô tò mò là sao mẹ cô lại ngồi ở chỗ này, còn cùng anh trò chuyện với nhau thật vui.

"Cái con bé này, nhà con gái mình, sao mẹ không thể tới?" Mẹ Tiếu cười giả dối nói, sau đó chỉ chỉ hộp giữ nhiệt trên bàn ăn, "À, cha con đó, ông ấy biết chân con bị thương bảo mẹ nấu canh chim bồ câu đem qua cho con!"

Tiếu Tử Hàm vừa định nói mình không cần, Chung Soái đã cầm y phục từ trên lầu đi xuống, xía vào nói, "Mặc quần áo vào trước!"

Mẹ Tiếu tại trong phòng khách xem Chung Soái hầu hạ con gái mình mặc quần áo, cuối cùng còn ngồi xổm xuống mang vớ cho cô, trong lòng chảy qua một hồi đắng chát, chồng bà nếu là có một nửa tốt như Chung Soái, dù bà chết cũng đáng giá.

Mặc quần áo tử tế, Chung Soái vừa mở điều hòa vừa cầm thảm nhỏ cho cô đáp chân, chỉ sợ cô đông lạnh, mới vừa ngừng nghỉ lại nghĩ tới cô điểm tâm còn chưa có ăn, vội lên tiếng hỏi, "Đói không? Anh đi lầu dưới mua chút gì cho em ăn?"

Tiếu Tử Hàm vừa định lắc đầu, mẹ Tiếu một bên lại lên tiếng, "Canh còn nóng, mẹ lấy cho con uống."

Chung Soái hỏi ý nhìn cô, cô bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Tiếu Tử Hàm vừa uống canh, vừa nghĩ ngợi ý định của bà, cuối cùng cố ý muốn Chung Soái tạm tránh liền nói, "Chung Soái, em bỗng nhiên hơi đói, anh đi lầu dưới mua cho em tô mì đi, em muốn mì sườn."

"Tốt. Mẹ, mẹ ăn chưa?" Chung Soái mặc vào áo khoác ngoài lễ phép hỏi.

"Mẹ đã ăn qua rồi, các con ăn đi!" Mẹ Tiếu cười khanh khách trả lời.

Cửa vừa khép lại, Tiếu Tử Hàm buông chén xuống, lạnh nhạt nhìn bà, "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi."

Chim bồ câu canh này cũng không dễ ăn như vậy! Đạo lý không có bữa ăn nào miễn phí rơi vào trên người cha mẹ của cô thì ứng nghiệm 100%.

Mẹ Tiếu thấy cô trực tiếp như thế, đưa cho cô ánh mắt xem thường, nhưng ngoài miệng còn giả bộ ân cần "Không có chuyện gì thì không thể tới thăm con một chút à?"

Tiếu Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, quyết định hạ liều thuốc mạnh, "Mẹ nhất định phải nói, ngày mai con cùng Chung Soái trở về bộ đội."

"Con không phải đi làm à?"

"Con được nghỉ bệnh một tháng."

"Như vậy à. . . . . ." Mẹ Tiếu như có điều suy nghĩ, một lát mới nói, "Cũng không có chuyện gì, chính là con cùng Chung Soái cứ như vậy mà kết hôn, trước đó cũng không theo chúng ta thương lượng. . . . . ."

"Nói điểm chính!" Tiếu Tử Hàm cứng rắn cắt đứt lời dài dòng của bà.

Ngô Mỹ Phấn thấy thái độ con gái cường ngạnh, cũng lười cùng cô khách khí, nhìn chằm chằm cô hô lên, "Trọng điểm chính là đưa sính lễ thế nào?" Ngô Mỹ Phấn thấy thái độ con gái cường ngạnh, cũng lười cùng cô khách khí, nhìn chằm chằm cô hô lên, "Trọng điểm chính là sính lễ thế nào?

Tiếu Tử Hàm sớm đoán được bà tới chơi là vì tiền, nhưng cô cho là không gì khác thêm chút sinh hoạt phí, căn bản không nghĩ tới trình độ nghĩ đến tiền của cha mẹ nghĩ đến loại này.

Cô cười lạnh hỏi ngược lại bà, "Sính lễ? Con là kết hôn lần hai, mẹ nghĩ có thể bảo gia đình người ta cho sính lễ?"

"Cưới lần hai thì sao, con gái Ngô Mỹ Phấn tao muốn gương mặt có gương mặt, muốn công việc có công việc, không xứng với nó sao!"

"Ban đầu mẹ cũng không phải là nói như vậy." Cô không chút nào cho lưu tình lật bài cùng bà.

"Ban đầu. . . . . . Mặc kệ như thế nào, sính lễ này nó nhất định phải đưa, tao nuôi mày lớn như vậy, không thể tặng không cho Chung gia nhà nó."

"Mẹ không phải đem con bán một lần rồi sao, thế nào còn muốn bán thêm lần thứ hai à, mẹ thật coi con là hàng hóa, tùy người bán qua bán lại sao?"

Mẹ Tiếu bị sặc một tiếng, bốc lên lửa giận, nhưng vì tiền vẫn là cố nén, nhưng lời nói lại bắt đầu cứng rắn, "Đừng nói với tao những thứ kia có hay không, dù sao tiền này cũng đâu phải mày đưa, mày tạm thời đừng quan tâm!"

"Vậy mẹ muốn bao nhiêu?"

Mẹ Tiếu khinh thường liếc về phía con gái, "Chuyện như vậy không liên hệ gì tới mày, bọn tao chờ Chung Soái tới lại nói!"

Tiếu Tử Hàm biết tính tình bà, bà tám phần là muốn trực tiếp cùng Chung Soái náo, vì để tránh cho bà dây dưa, Tiếu Tử Hàm chỉ đành phải hít thở sâu một hơi, cưỡng bách mình chờ bình tĩnh lại mới nói, "Tiền của anh ấy hiện tại ở chỗ con, mẹ nói với anh ấy cũng không được gì!"

"Ơ, lần này học thông minh rồi sao, biết phải bắt được mạch máu kinh tế sao?" Mẹ Tiếu lạnh lùng giễu cợt, tiếp hừ nhẹ một tiếng, "Tao cũng không cần nhiều, vốn là một năm một vạn, mày cũng 27 rồi, thì cho tao 27 vạn, nhưng tao thấy nó làm lính nhất định cũng không có nhiều tiền như vậy, tốt như vậy, chúng mày nên đưa cho tao 188.888, đó là số may mắn, ngoài ra sinh hoạt phí cho tao 4000."

Tiếu Tử Hàm nhìn bà thoa son môi đỏ, âm thầm giễu cợt, đây không phải là miệng to như chậu máu trong truyền thuyết sao?

"Mẹ cảm thấy chúng con có sao? Nếu anh ấy thật có tiền, chúng con


Old school Easter eggs.