Teya Salat
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.



ngủ khêu gợi thế này? Lẽ nào không sợ mình nhìn thấy hết? Văn Bác đang nghĩ

ngợi vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh giật nảy mình, tưởng là Y

Đồng gọi đến. Giờ anh như người có tật giật mình, cứ có điện thoại gọi đến là

giật mình thon thót. Văn Bác nghe điện thoại, giọng mẹ anh lo lắng hỏi:

- Con à, giờ con đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?

- Mẹ à, con làm thêm ở công ty, hôm nay có chuyện gấp,

tối nay con không về nhà được! – Văn Bác nói dối, anh không thể cho bố mẹ biết

mình đang ngủ ở nhà một cô gái khác được.

- Thế thì con ngủ kiểu gì? – Mẹ anh lo lắng hỏi.

- Con ngủ ở công ty, mẹ đừng lo!

- Con đừng có thức đêm đấy! Không tốt cho sức khỏe

đâu! – Mẹ Văn Bác dặn dò.

Văn Bác đang nói thì đột nhiên tiếng rên rỉ ở phòng

bên lại vang lên. Văn Bác vội vàng cúp điện thoại, sợ mẹ nghe thấy. Nếu mẹ anh

mà nghe được, các cụ lại tưởng anh làm chuyện gì bậy bạ ở bên ngoài.

Cúp điện thoại rồi, Văn Bác vội vàng tắt máy. Anh sợ Y

Đồng lại gọi đến. Lúc này, Trì Mộng Mộng liền bảo:

- Anh thật là biết nói dối!

- Anh cũng chẳng còn cách nào khác, không làm như vậy,

mẹ anh biết được thì nguy!

- Vợ anh có gọi điện cho anh không?

- Anh tắt máy rồi!

- Thế nếu chị ta không gọi được cho anh, chắc chắn sẽ

gây chuyện với anh cho mà xem!

- Giờ cô ta đã về nhà mẹ rồi, chắc đang bực anh, chắc

chắn sẽ không gọi đâu!

- Thật không ngờ anh lại có một người vợ như vậy,

chẳng khác gì sư tử Hà Đông, không, phải là quỷ dạ xoa mới đúng!

- Cô ta còn khủng khiếp gấp mười lần sư tử Hà Đông với

quỷ dạ xoa ấy chứ!

- Sau này anh biết sống ra sao?

- Chịu đựng thôi, giờ anh đi làm chẳng muốn về nhà,

anh thà ở công ty còn hơn.

- Thật là đáng thương, tiếc là em sắp phải về quê rồi,

nếu em mà ở đây, anh có thể đến chỗ em ở!

- Nếu để cô ta phát hiện ra thì chúng ta sẽ tàn đời

đấy!

- Em chẳng sợ!

- Em không sợ cô ta á? Tại sao?

- Vì em cũng là đàn bà!

- Chỉ có điều anh không muốn làm hại em, anh đã là

người có vợ rồi!

- Thực ra em có thể nhận ra anh là một người tốt bụng,

là một người đàn ông tốt, đáng tiếc là chị ta không biết quý trọng!

- Sao em biết anh là người tốt?

- Anh là người rất có nghĩa khí, tấm lòng rất lương

thiện, rất thành thật với người khác, lại am hiểu rộng, biết quan tâm. Một

người đàn ông tốt như vậy giờ biết tìm ở đâu ra?

- Em quá khen rồi, anh bình thường mà, chỉ không hư

thôi!

Văn Bác và Trì Mộng Mộng nói chuyện một lúc, chẳng

thấy buồn ngủ nữa. Trì Mộng Mộng liền ngồi dậy, nói với anh:

- Anh lên đây, chúng ta nói chuyện!

Văn Bác liền ngồi lên giường. Trì Mộng Mộng xuống

giường, rót cho Văn Bác một cốc nước, đưa cho anh:

- Anh uống đi ạ!

- Cảm ơn em!

Tiếng rên rỉ bên kia lại vang lên, Văn Bác lại bắt đầu

thấy toàn thân nóng bừng, ham muốn trong anh lại bị khơi dậy. Nhưng anh biết

anh không thể để xảy ra chuyện gì, người ta là sinh viên mới tốt nghiệp, vẫn

còn ít tuổi, anh không thể làm trò đó được.

Thực ra, con gái học đại học bây giờ rất nhiều cô

thường sống thử với bạn trai ở bên ngoài. Có cô cặp với một sinh viên khác,

nhưng cũng có cô tìm một đại gia nào đó, cũng có cô tìm đến một người đàn ông

đã có gia đình nhưng có tiền để bao mình, thậm chí có cô còn trở thành đồ chơi

cho đàn ông. Nhưng nếu anh cũng làm như vậy thì hóa ra anh cũng giống những

loại người đó sao?

À phải rồi, tại sao không thử thăm dò cô ấy, xem xem

cô ấy là loại con gái như thế nào? Rốt cuộc là loại hư hỏng hay là con gái nhà

lành? Tính cách vốn dĩ đã như thế này hay chỉ là giả vờ giả vịt? Nghĩ thế, Văn

Bác liền hỏi:

- Em thích loại đàn ông như thế nào?

- Em thích những người chu đáo, biết quan tâm, chăm

sóc người khác!

- Còn gì nữa không? Chỉ có ngần ấy thôi á?

- Còn nữa, phải lương thiện, có lòng nhân ái, đối xử

lễ phép với người khác, không có thói quen xấu!

- Về điều kiện gia đình thì sao? Em không có yêu cầu

gì à?

- Em hi vọng anh ấy có điều kiện kinh tế nhất định,

tốt nhất là có một căn nhà, hơn nữa không có gánh nặng về kinh tế!

- Em không quan tâm xem gia đình anh ta có tiền hay

không sao?

- Đàn ông con nhà giàu có ấy ai ra gì? Quá là hư hỏng,

suốt ngày chơi bời với đàn bà bên ngoài, ở bên cạnh họ cảm thấy không an toàn!

- Ha ha, em đúng là người thực tế đấy! – Văn Bác bật

cười.

- Thực ra cái mà phụ nữ cần đâu có nhiều, chỉ là hi

vọng người đàn ông quan tâm, yêu thương và mang lại cảm giác ấm áp cho mình,

khiến cho mình cảm thấy được trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, thế là đủ,

tiền có nhiều đi chăng nữa nhưng cũng chẳng mua được tình yêu, đúng không anh?

- Em nói rất có lý, tiền có thể mua được đàn bà nhưng

không mua được tình yêu, cũng không mua được hạnh phúc.

- Em đang suy nghĩ, sau này mà kiếm được một tấm chồng

như anh thì tốt biết mấy, em sẽ rất hạnh phúc!

- Anh á? Thực ra cũng chẳng tốt lắm đâu, anh cũng chỉ

tàm tạm thôi! – Văn Bác khiêm tốn nói.

- Em không nhìn nhầm người đâu, em rất muốn ở bên cạnh

anh!

- Em không để tâm đến chuyện anh từng kết hôn ư?

- Không!

- Tại sao?

- Có câu nói như thế này: “Đàn ông chưa vợ là một ngọn