
thường xuyên
kiểm tra danh mục cuộc gọi trong điện thoại của anh, kiểm tra nick chát, hòm
thư điện tử của anh để xem anh liên lạc với những ai. Chỉ cần có người liên lạc
với anh là y như rằng cô ta lại điều tra xem đó là nam hay nữ, liên lạc với anh
có việc gì? Anh ra ngoài làm việc, cô ta có thể gọi điện kiểm tra bất cứ lúc
nào, nếu tắt máy, cô ta sẽ làm ầm lên. Giờ anh chẳng có chút tự do nào nữa cả!
– Văn Bác tâm sự.
- Ôi trời ơi, sao chị ấy cực đoan thế cơ chứ? - Trì
Mộng Mộng thối lên.
- Đúng thế, giờ anh rất đau đầu. Haiz, bạn bè chẳng
còn ai dám liên lạc với anh nữa! – Văn Bác bất lực nói.
- Anh đã nói chuyện thẳng thắn với chị ấy chưa?
- Nhiều lần lắm rồi, đều vô ích! Giờ bọn anh không thế
nói chuyện với nhau được nữa!
- Như thế cũng không phải là cách, suốt ngày sống
trong môi trường như vậy thì chịu sao nổi? - Trì Mộng Mộng lo lắng nói.
- Cô ta không chỉ như vậy đâu, còn không tôn trọng bố
mẹ anh. Lễ tết chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh lấy một câu. Bố mẹ anh
có lên đây, cô ta thậm chí còn không để bố mẹ anh ở lại nhà, bắt bố mẹ anh ra ở
nhà nghỉ, ngay cả bữa cơm cũng chẳng mời ăn, thật đáng trách!
- Như thế thì đúng là quá đáng thật, làm gì có ai làm
dâu mà như thế chứ, chẳng có chút phép tắc nào cả! - Trì Mộng Mộng phẫn nộ nói.
Nhớ lại những chuyện không vui khiến cho Văn Bác lại
thấy khó chịu. Là một người đàn ông, ấy thế mà lại phải chịu đựng sự đối xử như
thế này, bị áp bức ra nông nỗi này, thật chẳng khác gì bù nhìn. Không chỉ mất
đi tự do mà chẳng còn chút uy nghiêm nào cả. Điều đó cũng chưa là gì so với
việc, cô ta còn bất kính với bố mẹ mình, đây chính là điều khiến cho anh không
thể nhẫn nhịn được.
- Thế sao anh không ly hôn? Anh đã nghĩ đến chuyện này
chưa? - Trì Mộng Mộng hỏi.
- Nếu chẳng phải cô ta có bầu thì anh đã ly hôn cô ta
từ lâu rồi. Anh không muốn làm những chuyện có lỗi với đứa bé!
- Thế thì phải làm sao? Làm sao mà sống cả đời như vậy
được?
- Bọn anh mâu thuẫn quá nhiều, không thể hòa giải nổi!
- Tại sao chị ta lại như thế nhỉ?
- Bởi vì cô ta là người thành phố, anh là người nông
thôn, giữa bọn anh có sự khác biệt về xuất thân, cô ta luôn cảm thấy hơn người
khác, cảm thấy mình cao quý, cái gì anh cũng phải nghe theo cô ta, phục tùng cô
ta, bố mẹ anh là người nhà quê, cô ta có tôn trọng hay không cũng chẳng sao.
- Thế sao lúc trước anh còn kết hôn với chị ta?
- Hồi đầu anh đâu ngờ cô ta lại là người như vậy! Lúc
yêu nhau, anh không phát hiện ra cô ta lại cực đoan đến thế. Lúc ấy cô ta cư xử
rất phóng khoáng, cởi mở, nhưng kể từ khi kết hôn, cô ta đột ngột trở nên cực
kỳ nhạy cảm, rất đa nghi, rất hách dịch, càng ngày càng đáng sợ!
- Giờ anh định làm sao?
- Hết cách rồi! Anh lại không thể ly hôn, giờ cô ta
đang mang bầu, bố mẹ anh cũng biết, dứt khoát không cho anh ly hôn, anh rất đau
khổ!
- Thế sao lúc trước anh không cẩn thận một chút? Sao
không dùng biện pháp tránh thai đi?
- Anh có dùng biện pháp nhưng cô ta vẫn có bầu đấy
chứ!
- Có thể bỏ đứa bé đi mà!
- Không được, đứa bé vô tội, nó cũng là một sinh linh
bé nhỏ, anh không nhẫn tâm. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng không cho anh làm vậy, thậm
chí còn mang cái chết ra dọa anh nữa!
- Haiz, đúng là khó xử thật!
- Anh hiện giờ về cơ bản là chẳng còn mối quan hệ bạn
bè nào nữa, vì thế ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Lần trước, công ty cử anh
đến Thẩm Quyến công tác, cô ta còn chạy đến công ty anh làm ầm lên, hại anh
chút nữa bị đuổi việc!
- Người ta đều nói: “Sau lưng một người đàn ông thành
công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”, chị ta đáng lẽ không nên trói tay
trói chân anh như vậy!
- Giờ anh sống một ngày dài như cả năm!
- Anh định cam chịu như thế này đến khi nào?
- Anh cảm thấy rất mông lung, không biết nên làm thế
nào? Giờ anh chẳng có lấy một người bạn tâm giao, muốn tìm người than thở cũng
khó. Anh đúng là một kẻ thất bại!
- Không sao, sau này em sẽ làm bạn của anh! Những
chuyện không vui anh cứ kể cho em biết, em sẽ chia sẻ khó khăn với anh! Em được
coi là “hạt dẻ cười” của trường đấy!
- Thế thì tốt quá, cảm ơn em!
- Em nên cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh đã cứu em lần
này!
- Đều là chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại nữa,
không có gì đâu!
- Em rất lo cho anh, hi vọng anh sớm thoát khỏi bế
tắc!
- Cảm ơn em, anh cũng mong thế!
Tâm sự với Trì Mộng Mộng một lúc khiến tâm trạng Văn
Bác khá khẩm hơn nhiều. Nín nhịn đã bao nhiêu ngày trời, giờ được dốc bầu tâm
sự khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ăn xong bữa cơm thì trời đã tối rồi. Văn Bác nói:
- Giờ em đang sống ở đâu? Anh đưa em về!
- Em thuê một phòng nhỏ ở cạnh trường! - Trì Mộng Mộng
nói.
- Mỗi tháng bao nhiêu tiền?
- Ba trăm tệ!
- Thế thì cuộc sống vất vả lắm nhỉ, em đã quen chưa?
Có thích nghi được không?
- Em quen rồi, em là người nhà quê, chắc chắn có thể
thích nghi được!
- Đi, anh đưa em về!
- Được thôi, nhưng có tiện cho anh không? Anh có sợ vợ
anh lại gọi đến kiểm tra không? - Trì Mộng Mộng nói.
- Sợ chứ! Chỉ có điều hôm nay anh với cô ta cãi nhau,
cô ta bỏ về n