
ng kích thích màng nhĩ của Văn Bác, toàn thân anh nóng bừng, tim đập thình
thịch, cả người như đang bốc cháy, các mạch máu trong cơ thể như căng phồng
lên, sắp sửa vỡ tung ra. Trì Mộng Mộng vẫn ra vẻ như không có chuyện gì, bình
tĩnh làm việc của mình, cứ như chưa nghe thấy gì cả. Có lẽ vì nghe thấy nhiều
rồi nên cô chỉ coi đó là chuyện bình thường. Cũng có thể phụ nữ thường không có
hứng thú với tiếng rên rỉ của người cùng giới. Văn Bác không chịu được sự kích
thích của tiếng rên rỉ, định đi về. Anh đứng dậy, nói với Trì Mộng Mộng:
- Không còn sớm nữa, anh phải về đây!
- Anh về bây giờ ạ? Thế em biết làm thế nào? Em sợ sẽ
có người đến trả thù em! - Trì Mộng Mộng sợ hãi nói.
- Chẳng phải mai là em về quê rồi sao? Sợ gì chứ?
- Tối nay em sợ!
- Thế thì biết làm thế nào? – Văn Bác hỏi.
- Anh có thể ngủ lại đây không?
- Ở đây á? – Văn Bác sững người.
- Chỉ một đêm thôi có được không?
- Ở đây làm gì có chỗ mà ngủ?
- Anh ngủ cạnh em có được không?
- Thế sao được?
- Sao thế?
- Nhỡ anh không cẩn thận, không kiểm soát nổi mình? –
Văn Bác lo lắng nói.
- Anh sẽ không làm thế đâu, em tin anh1
- Nhưng anh không tin bản thân anh!
- Anh thật hài hước, ha ha!
- Anh nói thật mà!
- Anh không kiềm chế được cũng không sao, em không sợ,
bởi vì em đã thích anh rồi!
- Cái gì? Thích anh á?
- Đúng thế!
- Em đùa gì vậy?
- Em không đùa, em nói thật đấy!
Văn Bác giật thót mình, thế này đâu có được. Bản
thân anh đã là người có vợ, hơn nữa đối phương chỉ là một cô gái ít tuổi, làm
sao có thể làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy? Nghĩ thế, Văn Bác liền
nói:
- Anh đã lấy vợ rồi, anh không muốn làm tổn thương em,
em tìm một người chưa kết hôn ấy!
- Không, giờ em thật lòng thích anh, ở bên cạnh anh,
em thấy rất an toàn!
- Anh thật sự không thể làm hại em!
- Tối nay anh đừng đi, nếu không em sợ lắm! Hay anh
ngủ trên giường, em ngủ dưới đất!
- Thế sao được? Em ngủ trên gường, anh ngủ dưới nền
nhà còn được!
- Ok, cứ thế nhé, anh đừng đi, em đi tắm trước rồi anh
vào tắm!
Trì Mộng Mộng nói rồi đi vào nhà tắm. Văn Bác ngồi
trên gường xem ti vi, đầu óc rối loạn. Tiếng nước vọng ra lúc Trì Mộng Mộng tắm
trong nhà vệ sinh đã làm rung động lòng Văn Bác. Anh thầm nghĩ, nếu như mình
chủ động, chắc chắn cô ấy sẽ lên giường với mình.
Miếng mồi béo bở đưa lên tận miệng rồi, có ăn hay
không đây? Trong đầu Văn Bác đang cân nhắc vấn đề này. Lý trí bảo anh rằng
không được, tuyệt đối không làm chuyện bậy bạ, nếu không sẽ bị lương tâm cắn
rứt. Mặc dù con gái bây giờ rất thoáng, nhưng ít nhất anh cũng phải tuân thủ
giới hạn đạo đức của mình, không được vượt qua. Văn Bác đang nghĩ ngợi miên man
thì tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên. Trì Mộng Mộng vừa tắm xong, bước chân ra
ngoài, mặc rất thoáng. Văn Bác có chút ngại ngần, không dám nhìn cô. Trì Mộng
Mộng nói:
- Anh thấy thân hình em thế nào?
- Rất đẹp, rất thon thả!
- Em thấy có hơi béo một chút, nếu mà gầy đi chút nữa
thì đẹp.
- Anh thấy thế là vừa, gầy quá trông như cái que ấy!
- Ha ha, thế anh mau đi tắm đi, em đã pha nước cho anh
rồi đấy. Anh dùng tạm khăn của em vậy, em rất sạch sẽ, anh cứ yên tâm!
- Ừ, cảm ơn em!
Văn Bác vào nhà tắm, thử nước, thấy rất vừa, không
lạnh cũng chẳng quá nóng, anh vừa tắm vừa nhắm mắt nghĩ ngợi. Trên khăn tắm vẫn
còn mùi hương của Trì Mộng Mộng, một mùi hương rất ấm áp. Mùi của anh toàn là
mùi hương của cô, người con gái này đã bắt giữ được anh làm nô lệ rồi.
Văn Bác tắm xong liền ra ngoài, Trì Mộng Mộng đã nằm ở
trên giường, trên người cô che một tấm ga mỏng, để lộ đôi chân trắng ngần. Làn
da săn chắc không tì vết càng thêm mịn màng dưới ánh đèn dìu dịu, ở cô toát lên
sức sống của tuổi trẻ.
Văn Bác cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân. Bên cạnh
gường, Trì Mộng Mộng đã trải một cái chiếu nhỏ, trên đó có một tấm thảm màu
hồng và một ga giường màu xanh nhạt. Văn Bác nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh gường
của cô. Nếu Trì Mộng Mộng xuống giường rất có thể sẽ giẫm trúng người anh. Văn
Bác thầm nghĩ, ngộ nhỡ cô ấy giẫm phải người mình, mình sẽ không kìm chế được
bản thân mất.
- Anh có lạnh không? - Trì Mộng Mộng hỏi.
- Không sao!
- Nếu như anh lạnh thì anh cứ lên đây ngủ! - Trì Mộng
Mộng dịu dàng nói.
- Không sao, không vấn đề gì dâu!
- Anh đừng lo, em tin anh mà! - Trì Mộng Mộng khẽ nói.
- Anh ngủ dưới đất, làm thần hộ mệnh cho em!
Văn Bác nằm dưới sàn, ngẩn người nhìn vào cái ga
giường màu hồng của Trì Mộng Mộng. Đột nhiên, phòng đối diện lại vang lên tiếng
rên của cô gái kia.
Văn Bác không sao ngủ nổi, trằn trọc, xoay hết bên nọ
đến bên kia. Dường như Trì Mộng Mộng cũng không ngủ nổi, ai có thể ngủ được
trong hoàn cảnh này cơ chứ? Trong không khí tràn đầy mùi của đam mê và dục
vong, rất nồng nàn, rất mãnh liệt, dường như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng sẽ
làm bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Văn Bác nhẹ nhàng đưa mắt nhìn lên gường, chỉ nhìn
thấy Trì Mộng Mộng trong chiếc váy mỏng tang, nằm quay đầu về bên trong, quay
lưng ra phía Văn Bác. Văn Bác thầm nhỉ, cô ấy thật thoáng, dám mặc chiếc váy