
mình, tìm một
vị trí thích hợp rồi nỗ lực là được!
Văn Bác và Trì Mộng Mộng nói chuyện rất hợp nhau, hai
người họ mãi nói chuyện đến quên cả gọi món khiến cho nhân việc phục vụ phải
đứng chờ mất cả buổi. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh tú.
Văn Bác cười nói:
- Xin lỗi, đã để cô phải đợi lâu!
- Không có gì ạ! – Cô phục vụ bàn nói.
- Em gọi món đi, em thích ăn gì? - Văn Bác hỏi Trì
Mộng Mộng.
- Anh gọi đi! Em mời anh!
- Em gọi đi, ưu tiên phụ nữ!
- Thế cũng được! – Trì Mộng Mộng nói.
Trì Mộng Mộng gọi lên bốn món, ba món ăn và một bát
canh. Món ăn có sườn xào, cá sốt cà chua, cải thảo xào, cộng thêm với một bát
canh trứng gà rong biển.
Cô hỏi Văn Bác:
- Anh thích ăn những món này không ạ? Thế đã đủ chưa
ạ?
Văn Bác mỉm cười nói:
- Thích lắm, thế là đủ rồi! Ba món ăn một món canh,
vừa đủ tiêu chuẩn yến tiệc quốc gia!
- Không phải tiệc tùng quốc gia là phải bốn món một
canh sao? - Trì Mộng Mộng nói.
- Giờ đã chuyển thành ba món một canh rồi, chẳng phải
nhà nước đang đề xướng tiết kiệm sao? – Văn Bác bảo.
- Hóa ra là vậy! Em đúng là lạc hậu so với thời đại!
- Em nặng lời quá rồi! – Văn Bác cười bảo.
- À phải rồi, anh thích ăn món gì? - Trì Mộng Mộng
hỏi.
- Anh thích những món ăn thanh đạm, còn em?
- Em thích ăn các món cay, ví dụ như món ăn của Tứ
Xuyên ấy. Ha ha, chắc là anh bất ngờ lắm nhỉ!
- Em là người Triết Giang, sao lại thích ăn cay?
- Em cũng không biết, bố mẹ em đều nói là em kỳ quặc!
- Ha ha, thế à? Anh không ăn cay được, cứ ăn vào là
nổi ngứa toàn thân!
- Chẳng phải có câu “không ăn cay không làm cách mạng”
sao?
- Thật à? Thế thì thà làm Hán gian, phản đồ còn hơn!
- Ha ha, anh thật là hài hước!
Trong lúc hai người nói chuyện, món ăn đã được đưa
lên. Văn Bác nhìn qua, ừm, cũng không tồi, món ăn ở đây làm rất ngon, có thể
nói là đầy đủ cả sắc, hương và vị. Văn Bác tấm tắc khen:
- Món ăn ở đây thơm quá, xem ra rất hấp dẫn đấy!
- Thật không? Anh nếm thử xem!
Văn Bác gắp một miếng sườn lên, ăn thử, cảm thấy rất
vừa miệng:
- Ngon quá, đúng là ngon thật!
- Hôm khác em mời anh nếm thử tài nghệ nấu nướng của
em nhé! - Trì Mộng Mộng nói.
- Được thôi, có cơ hội anh nhất định phải nếm thử món
em nấu! – Văn Bác cười bảo.
- Em thích làm món ăn Tứ Xuyên, còn anh?
- Anh sợ cay, về cơ bản không ăn được các món Tứ Xuyên
với Tương Tây, đồ ăn của Quảng Đông thì anh còn ăn được đôi chút.
- Thật ạ?
- Thật, còn món ăn Tứ Xuyên nổi tiếng là cay và tê
lưỡi, hơn nữa mùi vị rất nồng, hòa hợp đặc điểm giữa các vùng đông, tây, nam,
bắc.
- Thế à? Thế còn Tương Tây?
- Các món ăn Tương Tây chú trọng vào nghệ thuật dùng
sao, nêm nếm gia vị, nổi tiếng với các món ăn chua cay và các chế phẩm từ lạp
xưởng. Phương pháp chế biến thường dùng là hâm, hấp, chiên, xào...
- Thế còn món ăn Quảng Đông?
- Món ăn Quảng Đông chú trọng độ lửa, các món ăn làm
ra đặc biệt chú trọng đến: màu sắc, hương thơm, mùi vị và trình bày. Khẩu vị
khá thanh đạm, nhẹ nhàng, chủ yếu là các món có độ giòn, đặc biệt là coi trọng
yếu tố: thanh nhưng không nhạt, tươi nhưng không sống, béo nhưng không ngấy.
Các món ăn thay đổi theo thời tiết, mùa hè thanh đạm, mùa đông đậm đà.
- Anh nghiên cứu cách chế biến món ăn kỹ càng quá nhỉ,
thật không đơn giản chút nào!
- Ha ha, đó là bởi vì anh ham ăn mà!
- Anh tên là Văn Bác, đúng là bác học! Chỉ có mỗi vấn
đề ẩm thực thôi mà cũng hiểu biết nhiều đến thế!
- Người xưa có câu: Dân lấy “thực” làm gốc, điều đó
cho thấy ăn uống vô cùng quang trọng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Văn Bác
rất có hứng thú với chủ đề ẩm thực, thế nên cứ thao thao bất tuyệt. Trì Mộng
Mộng cũng rất hào hứng với chủ đề này, thấy anh am hiểu nên cô càng có thiện
cảm với anh hơn. Cô thầm nhủ, nếu như mình lấy được một người đàn ông tốt như
thế này thì thích biết bao.
Nghĩ thế, cô liền hỏi:
- Sau này, ai mà trở thành bạn gái của anh chắc chắn
sẽ hạnh phúc lắm!
- Thật à? Anh đã có vợ rồi! – Văn Bác nói.
- Hả? Anh lấy vợ rồi á? - Trì Mộng Mộng tròn mắt ngạc
nhiên.
- Ừ, anh kết hôn rồi! – Văn Bác nói.
- Thế thì tiếc thật! - Trì Mộng Mộng bảo.
- Tiếc cái gì? – Văn Bác ngây người.
- Ờ, ý của em là vợ của anh thật hạnh phúc! - Trì Mộng
Mộng ý thức được rằng mình nhỡ miệng, vội vàng lẳng đi.
- Haiz, đừng nhắc nữa, giờ anh đang sống chẳng bằng
chết đây!
- Hả? Tại sao?
- Vợ anh cứ như một người điên ấy!
- Chị ấy bị bệnh ạ? Sao anh còn lấy chị ấy?
- Cô ta có vấn đề về thần kinh, thật đáng sợ! Kết hôn
với cô ta cứ như ác mộng ấy!
- Tại sao ạ?
- Cô ta quá đa nghi, còn đa nghi hơn cả Tào Tháo nữa!
- Anh nói em xem nào!
- Giờ anh chỉ cần có liên lạc với người khác giới, kể
cả đồng nghiệp hay bạn học, chỉ cần anh điện hay nhắn tin là cô ta lập tức nghi
ngờ rằng anh có quan hệ vụng trộm với người đó. Cãi nhau với anh rồi mắng chửi
người khác, thậm chí còn thường xuyên đến công ty anh làm loạn, làm anh mất hết
cả thể diện! – Văn Bác nói.
- Hả? Sao có thể như thế được? - Trì Mộng Mộng nghệch
mặt ra.
- Cô ta không chỉ nghi ngờ anh mà còn