
i tính của thai nhi.
- Mẹ à, giám định giới tính của thai nhi là phạm pháp
đấy! - Văn Bác nói.
- Cũng không phải mẹ bắt các con phải giám định giới
tính thai nhi, mẹ chỉ là rất muốn biết cháu mẹ là trai hay gái thôi mà! – Mẹ
Văn Bác cười cười.
- Vậy ạ mẹ? Mẹ à, mẹ đừng bận tâm chuyện đó, trai hay
gái chẳng phải đều như nhau sao? - Văn Bác nói.
- Đúng thế, đúng thế, mẹ cũng nghĩ thông rồi, cháu
trai hay cháu gái đều là báu vật của nhà ta.
- Dạ, con trai hay con gái thì đều là khúc ruột nhà
ta, đều phải yêu thương nó!
- Bố con thì rất muốn có một thằng cháu đích tôn, ha
ha. Ông ấy nghĩ, nếu như có thằng cu thì nhà ta đã có người hương hỏa rồi! – Mẹ
Văn Bác nói.
- Mẹ à, vậy mẹ có thể làm công tác tư tưởng cho bố, để
bố nghĩ thoáng ra một chút, đừng phong kiến quá, lạc hậu lắm! Mẹ phải vận động
bố, trước đây chẳng phải bố cũng là đội trưởng đội sản xuất sao? Tư tưởng phải
tiến bộ mới đúng chứ? - Văn Bác bảo mẹ.
- Đúng thế, bố con giờ lạc hậu mất rồi, còn thường xuyên
cãi nhau với mẹ, nói là mẹ không chịu sinh cho ông ấy mấy thằng con trai vào!
- Thế ạ? Thế bao nhiêu mới là nhiều ạ?
- Bố con nói càng đông thì càng có phúc!
- Đấy là quan niệm cũ rồi, đã cải cách mở cửa hơn ba
mươi năm rồi, phải theo kịp với thời đại mới chứ!
- Bố con ấy mà, đúng là ông già cổ hủ, không theo kịp
đâu!
- Mẹ à, thế thì phải xem khả năng của mẹ, nếu mẹ có
thể cải tạo được bố thì đúng là lập công lớn rồi!
Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Y Đồng
hùng hổ lao vào bếp, chỉ vào mặt Văn Bác mà mắng:
- Anh là đồ đê tiện, đồ mặt dày, anh hay ho gớm nhỉ!
Văn Bác sững người, ngạc nhiên hỏi:
- Cô nói cái gì thế? Lại lên cơn thần kinh à?
- Cái gì? Tôi thần kinh á? Anh mới là đồ khốn nạn, tôi
thật ghê tởm anh! – Y Đồng đanh giọng quát!
- Rốt cuộc cô đang nói cái gì? - Văn Bác nghi hoặc
hỏi.
- Sao anh lại đi chơi gái hả? Sao mặt anh lại dày đến
thế hả?
- Đi chơi gái á? Cô nói lăng nhăng gì vậy? Tôi đâu có?
- Anh nhìn đi, đây là cái gì? – Y Đồng nói rồi liền
nám hai cái hóa đơn ở trung tâm Qúy Phi ra trước mặt Văn Bác.
Hóa ra là vì lúc thanh toán tiền ở trung tâm Qúy Phi,
Văn Bác tiện tay nhét hóa đơn vào trong túi áo, định về thanh toán với phòng
tài vụ. Thế nhưng Hứa Đông trêu ghẹo nhân viên phục vụ ở đó, Văn Bác không nhịn
nổi nên đã ngăn cản ông ta, sau đó hai người đánh nhau. Cuối cùng, Hứa Đông ôm
mũi bỏ đi, Văn Bác cũng bỏ về nhà. Về đến nhà, Văn Bác liền cởi áo ra, ném vào
trong phòng, hai hóa đơn thanh toán ấy rơi ra ngoài, vô tình bị Y Đồng nhìn
thấy, đúng là chọc vào tổ ong, hậu quả thật khôn lường.
Nhìn thấy hóa đơn thanh toán ở trung tâm Qúy Phi, Văn
Bác mặt mày biến sắc, anh sợ chuyện này khó mà nói rõ trắng đen. Đã đến những
nơi như thế này rồi thì có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Y
Đồng vô cùng tức giận, mặt mày đỏ phừng phừng. Văn Bác lắp bắp:
- Tôi không đi chơi gái, cô phải tin tôi!
- Không đi? Thế những hóa đơn này là giả chắc? – Y
Đồng cười khẩy.
- Tôi thật sự không như cô tưởng tượng đâu, tôi không
hề làm việc gì có lỗi với cô! - Văn Bác muốn giải thích nhưng không biết phải
nói thế nào.
- Giờ tôi có thai rồi, không đủ thỏa mãn nhu cầu cho
anh, vì thế anh phải ra ngoài vụng trộm chứ gì? Anh không cảm thấy xấu hổ à? –
Y Đồng như một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cô quay sang nói với mẹ Văn Bác:
- Con trai của bà làm chuyện bậy bạ ở bên ngoài, bà
rốt cuộc quản lý anh ta kiểu gì thế hả?
- Y Đồng, có gì từ từ nói, con đừng có nổi cáu, không
có lợi cho sức khỏe đâu! – Mẹ Văn Bác cố khuyên nhủ.
- Tôi thật sự quá đau lòng, không ngờ anh lại đi làm
những chuyện như thế này, quá bẩn thỉu, không bằng loài chó lợn! – Y Đồng phẫn
uất gào lên.
- Văn Bác, có thật con không đến những nơi như thế
không? Nói cho mẹ nghe xem nào!
- Con có đi! - Văn Bác nói.
- Đấy, thế là anh thừa nhận rồi nhé! – Y Đồng nói.
- Tôi đến những nơi đó nhưng không làm những chuyện
như cô nghĩ đâu, cô phải tin tôi! - Văn Bác ấm ức nói.
- Tin anh ư? Tôi còn dám tin anh không? Tôi dựa vào
đâu mà phải tin anh? – Y Đồng lớn tiếng chất vấn.
- Tôi thực sự không làm những chuyện đó, tôi có thể
tìm người làm chứng!
Văn Bác vì cuống quá nên mới buột miếng nói ra câu
này. Nhưng nói xong rồi anh mới hối hận, bởi vì sao ư? Bởi vì người có thể làm
chứng chỉ có Hứa Đông, nhưng anh vừa mới đánh cho ông ta một trận, chắc chắn
ông ta không chịu làm chứng cho anh. Còn tìm nhân viên trong trung tâm Qúy Phi
làm chứng ư? Những người làm việc ở nơi ô uế đó, có nói Y Đồng cũng chẳng tin.
Cave đi bán dâm, có ai dám tin lời của bọn họ chứ?
- Làm chứng ư? Ai có thể làm chứng cho anh? Anh gọi
người ta đến đây! – Y Đồng bức ép Văn Bác.
- Ông ta sẽ không làm chứng cho tôi đâu! - Văn Bác
chán nản nói.
- Anh chẳng phải đang lừa gạt tôi hay sao? Không có
người làm chứng, vậy anh còn gì để nói đây? – Y Đồng càng thêm tức giận.
- Bởi vì ban nãy tôi đã đánh nhau với ông ta! - Văn
Bác nói.
- Đánh nhau à? Không phải là vì một con cave đấy chứ?
– Y Đồng cười khẩy.
- Cô nói cái gì th