
ần bỏ tiền ra là có thể đập phá
bất kỳ đồ đạc nào trong đó, nhưng dù sao vẫn không thể giải tỏa nổi nỗi ấm ức
trong lòng anh. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.
Nỗi oán hận trong lòng Văn Bác cứ như chất độc gặm
nhấm gan ruột anh, anh rất muốn trút hết nỗi khó chịu này lên Y Đồng, nếu không
anh sẽ cảm thấy mất cân bằng. Nhưng bố mẹ anh lại không cho phép anh làm vậy,
thế nên Văn Bác cực kỳ u uất.
Y Đồng chuyển đi được mấy hôm thì mẹ cô đến thăm, còn
mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho cô, nhắc nhở mẹ Văn Bác làm cho Y Đồng ăn. Mẹ Văn
Bác vui vẻ đồng ý. Y Đồng thầm than vãn, kể khổ với mẹ mình:
- Mẹ à, hiện giờ thái độ của anh ấy với con vô cùng
khó chịu, con không thể chịu nổi!
- Có phải nó bắt nạt con không? Mẹ tuyệt đối không để
nó bắt nạt con đâu!
- Thái độ anh ấy rất ngang ngược!
- Cái gì? Thái độ ngang ngược á? Sao cô không nghĩ xem
trước đây cô đã đối xử với tôi như thế nào? - Văn Bác hùng hổ nói. Hóa ra, anh
vừa mới đi làm về, về đến nhà thì nghe thấy Y Đồng nói xấu mình, do vậy anh
không nhịn được liền gầm lên.
- Nó có nói gì quá đâu mà anh phải nổi nóng thế hả? –
Mẹ Y Đồng bênh con, nói.
- Trước đây cô hung dữ với tôi như vậy, giờ tôi mới tỏ
thái độ một chút mà cô đã không chịu nổi rồi à? Cô đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận
của tôi lúc ấy chưa? - Văn Bác gắt lên.
Y Đồng thấy Văn Bác càng nói càng gay gắt nên đành im
lặng không dám nói gì nữa. Giờ thì cô đã hiểu được cái cảm giác bị người khác
đay nghiến, chỉ trích là như thế nào. Lúc trước cô đối xử với anh ngang ngược,
hung hãn như vậy, tại sao không nghĩ rằng mình cũng sẽ có ngày hôm nay? Rõ ràng
là đầu lợn, mà lợn thì có thể nghĩ đước cái gì khác ngoài việc ăn chứ? Cô không
ngờ rằng “cười người lúc trước, hôm sau người cười”.
Mẹ Văn Bác nghe thấy tiếng cãi vã vội vàng đến khuyên
giải. Bà nói với con trai:
- Văn Bác, con không nói ít đi được vài câu à?
Văn Bác nghe mẹ nói vậy thì thôi không nói nữa, mặt
mày tím tái vì tức giận, bỏ ra khỏi nhà. Tối hôm ấy, anh và Y Đồng quay lưng
với nhau cả đêm, chẳng ai hỏi han ai điều gì.
Sáng hôm sau đi làm, tâm trạng Văn Bác vẫn vô cùng khó
chịu. Bận rộn suốt cả ngày trời, người anh đau ê ẩm, đồng nghiệp Trương Tân
Bảo:
- Văn Bác, hết giờ làm chúng ta đi mát xa chân đi! Tôi
mời cậu!
- Mát xa chân á? Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu!
- Tôi thấy tâm trạng cậu không tốt, có thể là do quá
mệt mỏi, đi mát xa chân có thể xoa dịu cơn mệt mỏi đấy!
- Không cần đâu, cảm ơn cậu! - Văn Bác từ chối.
- Có phải sợ vợ biết sẽ mắng không? – Trương Tân nhếch
mép cười.
- Không phải, tôi không quen trò đó, chẳng thà về nhà
ngâm chân còn hơn!
- Haizz, anh thật là chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì
cả, lương mỗi tháng cao như vậy, sao không làm cho cuộc sống thêm màu sắc? Ngày
nào cũng đi làm rồi về nhà, đi mãi trên một tuyến đường, chán chết đi được! –
Trương Tân cười nói.
- Ha ha, tôi á, quen mất rồi!
- Người anh em, anh quá cứng nhắc rồi, không biết
hưởng thụ cuộc sống gì hết, thế thì anh cần nhiều tiền làm gì?
Đàn ông hiện nay, đặc biệt là những người đàn ông có
mức lương cao liệu có mấy người không ăn chơi đàn đúm, không đi tìm thú vui bên
ngoài? Văn Bác không thích những trò đó, anh cũng chẳng có hứng thú. Thực ra
đàn ông cho dù thuộc tầng lớp nào, phần lớn đều thích chơi bời. Trương Tân thì
khỏi cần nói rồi. Phó giám đốc Trần Giang của công ty cũng là người biết hưởng
thụ, về cơ bản mỗi tuần đều ra ngoài chơi một lần. Lần trước, Văn Bác đến văn
phòng của anh lấy tài liệu, vô tình nhìn thấy trên bàn anh ta có rất nhiều hóa
đơn thanh toán của trung tâm mát xa, khách sạn cao cấp. Anh đoán chắc anh ta đã
từng mát xa, xông hơi, nói không chừng đã xài cả dịch vụ từ A đến Z cũng nên.
Trong khi đó, Văn Bác chưa bao giờ đi mát xa hay xông hơi. Trong các hoạt động
làm ăn và trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của
mình, chưa bao giờ dính vào những thứ trụy lạc, sa đọa như vậy.
Văn Bác nói chuyện với Trương Tân một lúc, cũng sắp
đến giờ tan sở, anh đang chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của
một khách hàng, là của Hứa Đông, tổng giám đốc công ty khoa học kĩ thuật Thiên
Lam. Hứa Đồng nói:
- Giám đốc Lý, hết giờ làm anh có rảnh không? Chúng ta
đến trung tâm Qúy Phi mát xa một lúc đi!
Gần đây, Văn Bác đang làm ăn với Hứa Đông, đề án lên
đến hơn ba triệu tệ. Làm thế nào bây giờ? Đi hay không? Nếu như không đi, vụ
làm ăn này coi như đi tong. Nếu như vụ làm ăn này không thành, tiền lương của
anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, vậy làm sao mà mua xe được? Còn phải trả góp
tiền nhà nữa chứ? Làm sao để bố mẹ hưởng phúc đây? Nếu như đi thì chẳng khác gì
tự chìm xuống bùn? Thế này có khác gì khách làng chơi?
Những người trong giới kinh doanh thường vô cùng phức
tạp, phần lớn những người đó đều sống một cuộc sống ăn chơi, trụy lạc. Có những
người đàn ông không chỉ có vợ bé, đi cặp bồ mà còn thản nhiên đi chơi gái, thật
là nhơ nhuốc! Giờ khách hàng quan trông lại yêu cầu Văn Bác đến trung tâm giải
trí khiến cho anh vô cùng khó xử, cự