
Hứa Đông liền vung nắm đấm về
phía Văn Bác.
Văn Bác có lòng tốt khuyên nhủ Hứa Đông đừng làm khó
cho cô phục vụ kia, nào ngờ Hứa Đông không những không nghe mà còn vung tay
đánh anh. Văn Bác vốn dĩ có thể né tránh cú đấm ấy nhưng anh không hề né, anh
hy vọng chuyện này có thể giải quyết một cách êm đẹp. Do vậy ngực anh lãnh trọn
một cú đấm rất mạnh của Hứa Đông. Lồng ngực Văn Bác đau dữ dội, anh gần như ngã
ngửa ra đất. Văn Bác vẫn tươi cười nói:
- Ông chủ Hứa, bỏ qua chuyện này có được không?
- Mày nói cái gì? Mày là cái thá gì chứ? Mày định
“chọc gậy bánh xe” phải không? – Hứa Đông lớn tiếng mắng chửi.
- Ông chủ Hứa, ông cũng đánh tôi rồi, thôi thì nể mặt
tôi chút đi? - Văn Bác nghiêm túc nói.
- Nể mặt mày á? Cút đi! – Hứa Đông lại chửi.
- Ông đừng có lên mặt nữa, tôi cảnh cáo ông, nếu ông
còn không chịu buông tay cô ta ra, đừng trách tôi không khách sao! - Văn Bác
phẫn nộ nói.
- Ái chà, tao sợ quá đi mất, sợ quá! Mày có thể làm gì
được tao chứ? Cho dù có là vợ mày thì tao cũng dám chơi chứ đừng nói! – Hứa
Đông đúng là một kẻ khốn nạn.
Văn Bác không thể nhịn được nữa, anh lúc này giống như
một con sư tử bị chọc tức, hai mắt tóe ra lửa. Văn Bác túm lấy cổ áo Hứa Đông,
vung nắm đấm thép của mình về phía ông ta. Chỉ nghe thấy một tiếng “bốp”, Hứa
Đông đã ngã ngửa ra đất. Ông ta không ngờ Văn Bác dám đánh mình, cũng chẳng có
phòng bị gì nên cú đấm như thép của anh khiến ông ta mãi không đứng lên được.
Hứa Đông lồm cồm bò dậy, gào lên:
- Mẹ kiếp, dám đánh tao à? Tao sẽ cho mày hết đường
sống ở nơi này? Tao sẽ cho anh em diệt mày!
Văn Bác túm lấy cổ áo Hứa Đông, gằn giọng:
- Tôi nói cho ông biết, đừng có quá quắt, làm nhiều
chuyện xấu sau này con cái sẽ phải chịu tội thay ông đấy!
- Mày còn dám đánh tao nữa, tao sẽ cho mày chết! – Hứa
Đông nghiến răng trèo trẹo.
Văn Bác lại vung tay, giáng thẳng nắm đấm vào sống mũi
Hứa Đông. Máu mũi ông ta phun ra. Văn Bác chỉ cười khẩy:
- Hôm nay tôi nể mặt ông, chỉ cho ông một bài học, sau
này đừng có làm việc xấu nữa, nếu không tôi gặp ông lần nào sẽ đánh ông lần
đấy!
- Mày to gan lắm!
- Cút, đồ cặn bã!
Hứa Đông ôm mũi, bộ dạng thê thảm chạy ra khỏi cửa,
chắc sẽ đến bệnh viện để cầm máu. Văn Bác dìu cô nhân viên phục vụ đang run cầm
cập đứng dậy, an ủi:
- Cô đừng sợ, không sao rồi! Sau này tên đó còn dám
đến quấy nhiễu cô, tôi sẽ bảo vệ cho cô!
- Cảm ơn anh! – Cô gái cảm kích nói.
- Không có gì, cô mau đi nghỉ đi! - Văn Bác vừa bảo
vừa đi ra ngoài.
- À phải rồi, tên anh là gì? Anh cho em số điện thoại
của anh có được không?
- Được thôi! - Văn Bác đi về phía cô gái, viết số điện
thoại của mình rồi đưa cho cô gái đó.
Văn Bác vừa quay người định đi thì cô gái lại nói:
- Anh ơi, em có thể mời anh bữa cơm không?
- Không cần đâu! - Văn Bác xua tay rồi bỏ đi.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vụ làm ăn này coi như đi
tong, một nắm đấm của Văn Bác đã tiêu tan hơn ba triệu tệ. Nhưng anh không hề
hối hận, những việc tốt mà mình làm không thể dùng tiền ra để đong đếm được.
Lúc Văn Bác về đến nhà, mẹ anh đang làm cơm, bố anh
đang dọn dẹp đống sách báo cũ, Y Đồng đang nằm trên gường vừa xem ti vi vừa ăn
khoai sấy khô, bộ dạng rất an nhàn. Mẹ Y Đồng vì nhà có việc nên đã về rồi. Văn
Bác vừa vào nhà bếp, mẹ anh đã hỏi:
- Văn Bác, sắc mặt con không tốt lắm, con sao thế? Mệt
lắm à?
- Mẹ, con không sao, chỉ là áp lực công việc lớn quá,
một lát sẽ đỡ ngay ấy mà! - Văn Bác nói dối.
- Con à, con phải giữ gìn sức khỏe, không có sức khỏe
thì chẳng làm được gì đâu. Con nhìn bố con đi, bị bệnh tật làm cho...
- Mẹ à, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý mà!
Đang nói chuyện thì bố Văn Bác đi vào, tay ôm một đống
sách báo cũ, định tập trung cả rồi mang bán. Văn Bác nhìn thấy vậy liền chạy
đến đón lấy chồng sách báo trên tay bố, nói:
- Bố à, bố cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng làm việc quá sức,
bác sĩ đã nói rồi, bố phải nghỉ ngơi, không được làm việc nặng đâu!
- Ngồi không chán lắm, cứ ngồi không là thấy khó chịu.
Có thể là do số bố mệnh không được tốt.
- Bố, nghe bố nói kìa, bố cứ nghe lời bác sĩ là sẽ
khỏe mà! - Văn Bác nói.
- Ngồi không buồn lắm, bố làm có chút việc thôi mà,
không sao đâu!
- Bố, sức khỏe của bố không tốt, con còn muốn để bố bế
cháu nội nữa, bố mà ngã bệnh ra đấy thì ai bế cháu nội đây?
Bố Văn Bác cười sung sướng, trong lòng trào dâng một
niềm hạnh phúc. Xem ra cứ nhắc đến đứa cháu là bố anh lại thấy hân hoan. Người
già chẳng cần tiền bạc nhiều, chỉ cần có con cháu sum vầy trong nhà là vui rồi.
Thực ra người nông thôn rất dễ thỏa mãn, họ chẳng ham hố gì, chỉ mong được nhìn
thấy cháu nội, có thể ngẩng mặt trước hàng xóm láng giềng là đủ.
- Văn Bác, con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con!
– Văn Bác đang nói chuyện với bố thì mẹ anh bỗng gọi anh vào.
Văn Bác thấy nong nóng liền cởi áo rồi đi vào trong
bếp. Mẹ anh mỉm cười nói:
- Con à, Y Đồng đã có bầu năm, sáu tháng rồi, đi bệnh
viện kiểm tra, bác sĩ có nói là trai hay gái không?
Đứa con trong bụng Y Đồng là mối quan tâm lớn nhất của
bố mẹ Văn Bác, đặc biệt là giớ