
c kỳ mâu thuẫn. Anh nghĩ, nếu đi chắc chắn
sẽ bị vấy bẩn, không đi thì vụ làm ăn hơn ba triệu tệ tan thành mây khói. Làm
ăn không thành chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nó ảnh hưởng đến tiền lương và
tiền thưởng của anh. Anh vừa mới mua nhà, còn phải trả góp, lại còn tiết kiệm
tiền mua xe, còn phải chăm sóc bố mẹ, cải thiện điều kiện sống. Văn Bác đắn đo
suy nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ đi.
Trung tâm Qúy Phi nằm ở khu vực sầm uất nhất trong
thành phố, rất nổi tiếng. Văn Bác hẹn thời gian cụ thể với Hứa Đông rồi vội
vàng đến đó. Lúc Văn Bác đến nơi, Hứa Đông đã chờ sẵn ở đó rồi. Hứa Đông mặt đỏ
phừng phừng, miệng phả ra toàn hơi rượu, rõ ràng là mới đi uông về, thậm chí
còn uống nhiều nữa là khác.
Văn Bác mỉm cười, nói:
- Ông chủ Hứa, sao ông đến nhanh thế? Đã để ông phải
chờ lâu rồi!
- Giám đốc Lý, anh đến rồi à, tôi đang định bàn bạc
chuyện làm ăn với anh đây. Hôm nay mệt quá, tôi đang định đi thư giãn tí, thế
nên mới gọi điện hẹn anh ra ngoài! – Hứa Đông lè nhè nói.
- Ông chủ Hứa, ông định bao giờ ký hợp đồng vụ làm ăn
đó với công ty tôi?
- Không vội, không vội, chúng ta vào trong rồi từ từ
nói! – Hứa Đông vừa nói vừa đi vào trong.
Văn Bác ái ngại đành phải đi theo. Nói thực lòng, đây
là lần đầu tiên anh tới những chỗ này. Anh thấy rất khó chịu, không sao thích
nghi được, thậm chí nhìn thấy nhân viên phục vụ, anh còn cảm thấy ngài ngại,
bởi vì cho dù có là người bảo thủ mấy đi chăng nữa cũng biết thừa những nơi như
thế này phục vụ cái gì. Sau khi vào trong, nhân viên phục vụ mang áo và khăn
tắm ra, đưa cho họ. Văn Bác liếc nhìn cô nữ nhân viên, là một cô gái khoảng hơn
hai mươi, rất xinh đẹp: mặt tròn, đôi mắt to, thân hình thon thả. Nói theo ngôn
ngữ của thời buổi bây giờ thì cô gái này đúng vào dạng: ngực tấn công, mông
phòng thủ, vô cùng sexy. Thêm vào đó, chiếc sườn xám xẻ rất cao ở đùi để lộ đôi
chân trắng nuột, mịn màng. Văn Bác thấy mắt mình như hoa lên, đầu óc ong ong,
chỉ nghe thấy Hứa Đông nói:
- Người đẹp, mau lại đây tắm chung với anh nào! Kì
lưng cho anh đi!
- Thưa ông, đây là khu vực dành cho nam giới, tôi có
thể gọi phục vụ nam giúp ông! – Cô nhân viên phục vụ nói.
- Thế hả? Hôm nay anh đến đây tiêu tiền, em phải phục
vụ anh chứ? – Hứa Đông bảo.
- Thưa ông, tôi thực sự không thể nào làm được ạ! – Cô
nhân viên như năn nỉ.
- Cái gì? Cô không vào thì làm sao phục vụ cho tôi?
- Tôi thật sự không thể, tôi chỉ là nhân viên phục vụ,
không phải loại gái đó!
- Ở đây cô có thể làm gì nữa? Chắc chắn là cave rồi,
hôm nay cô nhất định phải phục vụ tôi!
Hứa Đông ra sức kéo cánh tay cô phục vụ vào trong. Bởi
vì Hứa Đông kéo quá mạnh khiến cho chiếc sườn xám của cô gái kia rách toạc ra,
lộ cả áo ngực màu trắng ra ngoài. Tội nghiệp cho cô gái, phải chịu đựng ánh mắt
hau háu của bao nhiêu gã đàn ông.
- Thưa ông, xin ông hãy thả tay tôi ra! – Cô nhân viên
vừa vùng vẫy vừa cầu xin.
- Vớ vẩn, hôm nay cô muốn hay không cũng phải hầu hạ
tôi. Ông đây không thiếu tiền! – Hứa Đông nói.
- Thưa ông, xin ông đừng làm như vậy, ông không thể...
– Cô phục vụ vẫn gắng sức giằng co.
Văn Bác thấy Hứa Đông lì lợm không chịu buông tha,
trong lòng rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô phục
vụ. Anh đang định lên tiếng thì chợt thấy một nhân viên bảo vệ khoảng hai mươi
tuổi, dáng vẻ rất khôi ngô lao vào.
Anh chàng bảo vệ lịch sự nói: “Thưa ông, xin hãy lịch
sự một chút, cô gái này chỉ là nhân viên phục vụ, xin ông đừng làm khó cô ấy!”
- Cái gì? Lịch sự á? Lẽ nào tao chưa đủ lịch sự? Xéo
đi! – Hứa Đông đẩy mạnh nhân viên bảo vệ, tức tối gào lên.
- Xin ông đừng dùng vũ lực, có gì từ từ nói ! – Nhân
viên bảo vệ vẫn lễ phép nói.
- Cút ngay, ông đây đang hứng, đừng làm mất hứng của
ông! Nếu không tao đá thẳng mày ra khỏi cửa đấy, mày có tin không? – Hứa Đông
hầm hè uy hiếp.
Nhân viên bảo vệ bị Hứa Đông đẩy giật lùi ra sau mấy
bước, tỏ vẻ bất lực. Hứa Đông liền tóm chặt lấy tay cô phục vụ không chịu buông
ra. Cô gái bật khóc nức nở rồi ra sức vùng vẫy.
- Cô em có khóc rách cổ họng thì hôm nay cũng phải
phục vụ ông đây. Tôi nói cho cô biết, ông chủ các cô nhìn thấy tôi cũng phải
nhún nhường vài phần đấy! – Hứa Đông hơi thở nồng nặc mùi rượu, tỏ vẻ kênh
kiệu.
- Tôi không cần biết, thả tôi ra! – Cô phục vụ ra sức
vùng vẫy.
- Mày nghe rõ đây, cho dù ông chủ chúng mày có đến thì
mày cũng vẫn phải phục vụ tao tử tế, còn giả bộ trong sáng gì chứ? Đồ làm đĩ
lại còn bày đặt con nhà lành sao? Được ông để mắt đến là phúc cho nhà mày đấy!
Hứa Đông vừa nói vừa kéo tay cô phục vụ vào bên trong.
Bộ mặt của ông ta đã biến đổi. Văn Bác cảm thấy, thứ biến đổi không chỉ có bộ
mặt ông ta mà còn cả trái tim và tâm hồn ông ta nữa.
Văn Bác bỗng cảm thấy vô cùng ghê sợ, sao Hứa Đông lại
là loại người như thế cơ chứ? Anh không nhịn được nữa liền nói:
- Ông chủ Hứa, thôi bỏ đi, đừng làm khó cô ấy nữa,
người ta là con gái nhà lành chứ có phải cave đâu!
- Cái gì? Nó không phải là cave ư? Thế nó không phải
là bạn gái của mày đấy chứ? Xéo đi! – Nói rồi,