
tôi đã thuê
một căn nhà ở ngay bên cạnh, tạm thời ở lại đó, nhà sửa xong, một thời gian sau
sẽ qua ở.”
Y Đồng không biết nói sao đành phải hỏi mẹ. Hai mẹ con
bàn bạc suốt cả đêm, cũng chẳng tìm được cái cớ nào khác. Y Đồng nghĩ, chẳng
còn cách nào khác cả, đành phải chuyển sang đó ở thôi.
Văn Bác thấy Y Đồng đã phải thỏa hiệp, trong lòng cũng
thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm mắng nhiếc trong lòng: “Mẹ kiếp, trước đây cô khinh
thường tôi, làm gì cũng phải nghe theo cô, giờ thấy tôi mua được nhà là cô phải
xuống nước ngay, đúng là đồ tiện nhân!”
Ngày thứ hai sau khi Y Đồng về nhà ở, Văn Bác liền đón
bố mẹ lên. Vốn dĩ bố mẹ Văn Bác không muốn lên, nói rằng không quen cuộc sống
thành phố. Văn Bác nói với bố mẹ:
- Con đã mua nhà trên này, bố mẹ chuyển lên đây sống
cũng được nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng, dù gì con trai mua được nhà
rồi, bố mẹ lên thành phố hưởng phúc ít ngày cũng là điều nên làm, nếu không
người ngoài lại xầm xì, cho là con trai không hiếu thuận với bố mẹ.
Sau đó, Văn Bác lại đệ đơn xin phép công ty tạm thời
chuyển về tổng công ty làm việc cho tiện việc chăm sóc vợ sắp sinh. Đương
nhiên, công ty cũng phải cân nhắc đến vấn đề tình người nên chẳng bao lâu đã
phê duyệt đề nghị của anh.
Một buổi tối, Y Đồng ăn cơm xong liền ngồi trên ghế
xem bộ phim Hàn Quốc Ngôi nhà hạnh phúc. Đang
xem đến đoạn hay thì Văn Bác đi vào, tay cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.
Y Đồng nói:
- Em muốn xem Ngôi nhà hạnh
phúc.
Văn Bác bảo:
- Anh muốn xem Diễn đàn Bách
Gia.
- Để em xem Ngôi nhà hạnh
phúc.
- Đây là ti vi anh mua, anh có quyền quyết định.
- Anh...
Y Đồng nhất thời nghẹn giọng không nói được gì, đành
hậm hực đi vào phòng ngủ, tâm trạng vô cùng bực bội.
Văn Bác xem ti vi một lúc, thấy Y Đồng ngủ rồi mới lớn
tiếng gọi:
- Em chưa tắm à?
Y Đồng chẳng động đậy gì, thấy vậy Văn Bác lại cao
giọng:
- Em không nghe thấy à? Anh hỏi sao em không tắm?
Y Đồng vẫn chẳng động đậy.
Văn Bác lần này liền lớn tiếng nói:
- Cô còn đợi tôi tắm cho cô chắc? Tôi nói cho cô biết,
sau này cô đừng có nằm mơ!
- Văn Bác, con làm gì mà lớn tiếng thế hả? – Mẹ Văn
Bác vừa rửa bát xong, từ trong nhà bếp đi ra, lên tiếng hỏi.
- Mẹ à, không có gì đâu, mẹ ngồi nghĩ một lát đi! -
Văn Bác kéo mẹ ngồi xuống ghế rồi rót cho mẹ ly nước.
- Văn Bác, rót cho Y Đồng cốc nước! - Mẹ nói.
- Cô ta không có tay à? - Văn Bác bảo.
- Cái thằng này, thật là cứng đầu! – Mẹ Văn Bác nói
xong liền đứng dậy bê một cốc nước vào phòng ngủ cho Y Đồng.
- Mẹ, mẹ có mệt không? - Văn Bác hỏi.
Mẹ anh đi đến bên gường Y Đồng, gọi mấy tiếng nhưng Y
Đồng vẫn quay mặt vào tường, lưng quay ra ngoài, chẳng động đậy gì. Mẹ anh
tưởng Y Đồng đã ngủ rồi liền đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu gường, sau đó đi ra
ngoài.
Văn Bác thấy Y Đồng chẳng buồn ngó ngàng đến mẹ mình
liền đi thẳng vào phòng ngủ, đập “bốp” xuống giường, nói:
- Cô điếc à? Mẹ cô không dạy cô thế nào là lễ phép à?
- Con làm cái gì vậy? - Mẹ Văn Bác vội vàng ngăn anh
lại.
- Cô ta thật vô lễ, thái độ gì thế hả? Có đứa con dâu
nào như thế không? - Văn Bác tức tối nói.
- Nó ngủ rồi, chớ làm phiền nó! Mau ra đây để cho nó
nghỉ ngơi! - Mẹ anh bảo.
- Cô nghe thấy gì chưa hả? Tôi đang nói chuyện với cô
đấy! - Văn Bác giật cái chăn trên người Y Đồng ra.
- Văn Bác, con mà còn không nghe lời, còn gây sự nữa,
ngày mai mẹ sẽ về quê ngay! – Mẹ anh dọa.
- Mẹ, thế thì con không nói nữa! - Văn Bác vừa nghe
thấy mẹ đòi về quê liền vội vàng im lặng, đi ra ngoài.
Ra đến phòng khách, mẹ anh nói:
- Văn Bác, con phải chăm sóc nó chu đáo, nó đang mang
bầu, con phải nhường nó chứ, coi như mẹ xin con đấy!
- Mẹ à, con...
- Con muốn hiếu thuận thì hãy nghe lời của mẹ, thế thì
mẹ sẽ ở đây thêm vài hôm, nếu không nghe lời, mẹ sẽ về quê ngay ngày mai!
- Vâng, vâng, con sẽ nghe lời mẹ mà!
- Vậy thì tốt, con ngủ sớm đu, mẹ đi xem bố con ngủ
chưa!
- Khụ... khụ... khụ... – Đột nhiên, bố Văn Bác ho một
tràng dữ dội ở trong phòng, sắc mặt ông rất xanh xao.
Văn Bác hoảng quá, vội đỡ lưng bố, hỏi han:
- Bố à, bố làm sao thế? Con đưa bố đi bệnh viện!
Bố Văn Bác nói:
- Không, không nghiêm trọng đâu, bố không sao, một
lát, là khỏi thôi!
- Con rất lo cho sức khỏe của bố, hay là bố cứ đi bệnh
viện đi! - Văn Bác giục.
- Ông à, ông đã đỡ hơn chưa? Nếu mà nghiêm trọng thì
phải nghe theo lời con nó đấy!
- Không sao, bố nghe thấy con với Y Đồng bất hòa nên
lo lắng, bệnh dạ dày lại tái phát đấy mà!
- Bố, sau này bố phải chú ý một chút, đừng có lo lắng,
cũng đừng nổi cáu!
- Con à, con phải nhường nó, dù gì nó cũng đang mang
trong mình cốt nhục nhà ta, sao con có thể...
- Bố, con sẽ nghe lời bố mà, bố cứ yên tâm!
Văn Bác thấy bố nói thế, trong lòng rất khó chịu, đành
phải đồng ý với bố mẹ, sau này sẽ nhường nhịn Y Đồng. Thực ra trong lòng anh
đang sục sôi ngọn lửa trả thù. Anh đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, quá nhiều áp
lực, giờ buộc phải giải tỏa chúng, nếu không đầu anh sẽ nổ tung mất. Mặc dù
hiện giờ có “trung tâm giải tỏa stress”, chỉ c