Snack's 1967
Kết Hôn - Ly Hôn

Kết Hôn - Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

ế hả? Tôi chỉ ngăn không cho ông ta

chọc ghẹo phụ nữ, thế nên mới đánh nhau với ông ta!

- Anh đang lừa ai thế hả? Tôi là con nhóc ba tuổi à? –

Y Đồng hoàn toàn không tin vào những gì Văn Bác nói.

- Haizz...

Văn Bác quả thật là bị oan, vì chuyện công ty mà phải

đi đến nơi đó với khách hàng. Anh đâu có muốn đi, nhưng vì cái đơn hàng ba

triệu tệ, vì nguồn thu nhập của mình mà không thể không đi. Nhưng đi rồi nào

ngờ mọi chuyện lại hỏng bét hết, đã vậy vợ anh còn phát hiện ra, làm ầm ĩ lên,

khiến cho cả gia đình không được yên ổn.

Y Đồng cãi cọ, gây chuyện ầm ĩ với Văn Bác, Văn Bác bị

dồn đến đường cùng. Mẹ Văn Bác liên tục xin lỗi Y Đồng, Y Đồng vừa khóc vừa

mắng chửi anh, thậm chí còn gọi điện cho mẹ mình. Bố Văn Bác nghe thấy con trai

mình làm chuyện xấu liền tức đến mức suýt ngất đi, bệnh dạ dày lại tái phát

khiến ông phải nằm yên trên gường mà thở dốc.

Văn Bác cúi đầu, ngồi im lìm trong phòng. Mặc dù anh

chẳng làm gì sai nhưng cũng cảm thấy nhục nhã vì chuyện đó, thế nên anh không

dám nổi cáu. Hơn nữa, Y Đồng ở giai đoạn quan trọng trong thai kì, bố mẹ lại ở

đây, vì thế, anh cũng chẳng dám làm ầm lên với Y Đồng. Anh chỉ còn cách nhẫn

nhịn.

Mẹ Y Đồng vốn dĩ đã về nhà rồi, nhưng nghe con gái bị

bắt nạt lại hộc tốc lao đến. Bà ta vừa vào đến cửa đã chửi bới:

- Mày là đồ khốn nạn, không phải con người! Dám đi

chơi gái, làm những chuyện bậy bạ, mày không thấy nhục nhã à? Y Đồng nhà ta lấy

phải mày đúng là vô phúc!

Vốn dĩ mẹ Y Đồng đã rất lớn tiếng, bà ta mà chửi bới

thì có cả tòa nhà này cũng nghe thấy hết, vì thế, gần như mọi người ở cả tầng

lầu này đều biết chuyện. Mẹ vợ đã đến tận nhà chửi bới khiến cho Văn Bác cảm

thấy rất mất mặt. Nếu người ngoài nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ thì sau này làm

sao anh dám ra khỏi cửa? Văn Bác đang ủ rũ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông.

Văn Bác nghe máy, hỏi:

- Xin hỏi ai đấy ạ?

- Tôi là người anh đã cứu hôm nay ở trung tâm Qúy Phi

ạ!

- Ờ, chào cô, xin hỏi có chuyện gì không? - Văn Bác

nói.

- Không có gì đâu ạ, chẳng qua tôi chỉ định mời anh

một bữa cơm! – Cô gái nói.

- Cảm ơn cô, không cần đâu, đừng khách sáo thế! - Văn

Bác khéo léo từ chối.

- Anh nhất định phải đến đấy! – Cô gái kiên quyết bảo.

- Thật sự không cần đâu, thôi không nói chuyện nữa

nhé!

Văn Bác nói xong liền cúp máy. Vừa mới cúp máy, cô gái

đó đã gọi lại, giọng điệu kiên quyết: “Anh không đến tôi sẽ thấy rất khó chịu.

Anh đã cứu tôi, tôi phải cảm ơn anh, làm người biết ơn thì phải báo!”

Nghe thấy cô gái kia nói muốn cảm ơn anh, Văn Bác liền

từ chối. Đó dù sao cũng là chuyện nên làm, hơn nữa anh làm vậy cũng chẳng phải

vì muốn được cô báo đáp. Trong cuộc sống, không phải tất cả mọi người làm việc

tốt gì đó cũng chỉ là để mong chờ nhận được sự báp ơn hoặc những điều có lợi từ

người khác.

Cô gái thấy Văn Bác một mực không chịu nhận lời mình

liền tỏ vẻ thất vọng, nói:

- Nếu như anh không đến, tôi thấy rất áy náy trong

lòng...

Văn Bác ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:

- Thôi được rồi, gặp nhau ở đâu nhỉ?

- Tôi đợi anh ở nhà hàng Thắng Lợi nhé? Là nhà hàng

nằm trên đường Văn Hoa ấy, anh biết chứ?

- Ok, lát nữa tôi qua!

- Vâng, thế tôi đợi anh, không gặp không về!

Văn Bác cúp điện thoại, chuẩn bị ra ngoài. Hai mẹ con

Y Đồng vẫn mắng chửi không ngừng, đặc biệt là mẹ Y Đồng, bà ta còn chỉ vào mặt

Văn Bác mà chửi:

- Mày đâu có phải là người! Mày là cầm thú, đồ cặn bã!

Mồm miệng bà ta quá ngoa ngoắt, chẳng khác gì bọn con

buôn. Văn Bác cúi đầu, chẳng dám đáp trả, bởi vì anh sợ sẽ càng khiến mọi việc

thêm phức tạp. Bất đắc dĩ, Văn Bác đành cầm lấy cái cặp định ra ngoài. Y Đồng

thấy vậy liền uy hiếp:

- Hôm nay anh mà dám bước chân ra khỏi cánh cửa này,

tôi sẽ chết cho anh xem, anh có tin không?

Văn Bác sững sờ, kinh ngạc thầm nhủ: “Người đàn bà này

đúng là điên rồi, bọn họ đều điên hết cả rồi!”. Đàn ông không so đo với đàn bà,

cứ dây dưa thế này thì bao giờ mới kết thúc, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì

đâu! Nghĩ thế, Văn Bác liền bình tĩnh nói:

- Y Đồng, cô đừng có cực đoan quá có được không? Chúng

ta không thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau sao?

- Anh không nói rõ chuyện ngày hôm nay ra, tôi quyết

không bỏ qua. Tôi mang thai khổ sở thế này, vậy mà anh còn ra ngoài tìm gái,

anh không thấy có lỗi với tôi sao? – Y Đồng chất vấn.

Văn Bác cố gắng giải thích:

- Tôi chỉ đi cùng khách hàng đến trung tâm giải trí

thôi. Để lấy lòng khách hàng, tôi buộc phải mời khách, tôi cũng chẳng còn cách

nào khác, làm vậy cũng chỉ là để đối phó cho xong chuyện, tôi không hề làm trò

lăng nhăng đó!

- Anh còn nói anh không làm à? Anh không vì tìm gái

sao phải đến trung tâm mát xa đó? – Y Đồng gắt lên.

- Tôi đã nói rồi, tôi không hề làm việc gì xấu xa cả.

Bởi vì khách hàng sàm sỡ một nhân viên nữ nên tôi với ông ta đã đánh nhau, vụ

làm ăn hơn ba triệu tệ cũng theo đó mà tan biến, tôi cũng đang rất bực bội đây,

cô không tin tôi cũng hết cách!

- Nếu nó đã không nhận sai, vậy thì chúng ta về nhà

thôi! – Mẹ Y Đồng bảo.

- Vâng! – Y Đồng khóc lóc nói.

Văn Bác nghĩ, cô