
- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Bởi vì vấn đề thị thực, Quách Khả Du phải quay về Đài Loan, mặc dù cô hy
vọng vẫn có thể ở bên cạnh Thù Lăng Vân, nhưng dù sao cô vẫn phải về Đài Loan thăm mẹ mình.
Rốt cuộc, mang theo tâm trạng nặng nề, cô một mình trở lại Đài Loan.
Nhưng, mỗi ngày cô vẫn hồn bay phách lạc như cũ, không ăn không uống, cả ngày
canh giữ trước điện thoại, hy vọng có thể nhận được tin tức Thù Lăng Vân tỉnh lại.
Chỉ có điều, mỗi lần tiếng chuông vang lên, trong lòng cô luôn tràn đầy hy vọng nhận điện thoại, rồi lại đầy thất vọng cúp
điện thoại.
Tiêu Tiểu mỗi ngày làm bạn bên cạnh cô, hai người
thường đến các miếu thờ lớn cầu xin thần linh, xem bói, hy vọng thù Lăng Vân có thể gặp dữ hóa lành.
"Cậu phải chăm sóc mình cho thật tốt, dù sao, sức khỏe bản thân vẫn quan trọng hơn." Tiêu Tiểu lo lắng nói.
"Tớ lại hy vọng có thể dùng sự khỏe mạnh cùa chính mình đổi lấy sự tỉnh lại của Lăng Vân." Quách Khả Du tự trách nói.
"Tớ không cho phép cậu nói hươu nói vượn như vậy, Thù Lăng Vân nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng mà trước hết, cậu phải chăm sóc chính mình đã."
Quách Khả Du hai mắt như vô hồn gật đầu, nhưng trong lòng cô lại không nghĩ
như vậy, cô hướng về ông trời cầu nguyện, tình guyện dùng tính mạng của
mình, đổi lấy một Thù Lăng Vân khỏe mạnh.
Tiêu Tiểu cảm thấy,
Quách Khả Du cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cô
nên đi ra ngoài tìm một công việc để làm, như vậy có thể đánh lạc hướng
sự chú ý của mình, cho nên, Tiêu Tiểu đề nghị, muốn Khả Du cùng cô đi
lấy tin tức.
"Này. . . . . . Tớ sợ tớ không thể làm được."
"Cậu chưa từng thử qua, làm sao biết mình không thể làm được?" Tiêu Tiểu là
một người nóng tính, mới vừa nói xong, liền đưa Quách Khả Du đến tòa
soạn báo."Nói đi là đi, đừng lãng phí thời gian."
Đi tới tòa soạn báo, sau khi gặp Tổng Biên Tập, Tổng Biên Tập đưa cho Quách Khả Du một
bản thảo công việc đã hiệu chỉnh, Quách Khả Du lặng lẽ nhận công việc.
Bây giờ cô chỉ muốn làm việc cho giỏi, kiếm chút ít tiền, qua Pháp thăm Thù Lăng Vân.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Từng ngày lại trôi qua, Quách Khả Du mỗi ngày đúng giờ đi làm, cũng thường tình nguyện làm thêm giờ.
Cô hy vọng có thể lợi dụng công việc làm giảm bớt sự nhớ nhung Thù Lăng Vân, nhưng suy nghĩ của cô có vẻ quá ngây thơ rồi!
Cô không dám rơi nước mắt trước mặt mẹ mình, vì vậy, thường vào lúc đêm khuya yên tĩnh, cô núp ở trong chăn len lén khóc.
Hôm nay, Quách Khả Du cũng giống như thường ngày, tập trung tinh thần xem
bản thảo, đột nhiên, cô hơi sơ ý làm bút bi rơi xuống đất.
Cô khẽ đẩy cái ghế ra một chút, cúi người xuống tìm bút bi, nhưng vì bút bi
lăn xuống dưới gầm bàn, Quách Khả Du với tay để lấy, với mấy lần, cũng
không lấy được.
Cuối cùng, cô dứt khoát quỳ người xuống, đưa tay
với tiếp, thật vất vả rốt cuộc cũng nhặt được, cô đứng lên, lại cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng tựa vào cạnh bàn.
"Khả Du, cô có mệt lắm không? Sắc mặt của cô tái nhợt quá, có cần gặp bác sĩ hay không?" Đồng nghiệp quan tâm dò hỏi.
"Không sao, tôi. . . . . . Tôi. . . . . .vẫn khỏe. . . . . ." Lời nói còn chưa dứt, Quách Khả
Du liền cảm thấy buồn nôn, cô vội vã lấy tay che lấy miệng, lảo đảo xông vào nhà vệ sinh.
Tiêu Tiểu vừa phỏng vấn tin tức về đi tới phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy Quách Khả Du lao vào nhà vệ sinh, cô không
yên lòng, cũng đi vào theo.
"Khả Du, cậu làm sao vậy? Có phải ăn gì bị đau bụng hay không ?" Tiêu Tiểu lo lắng hỏi.
Không bao lâu, Quách Khả Du từ nhà vệ sinh đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt khiến Tiêu Tiểu giật mình.
"Cậu có chuyện gì xảy ra thế? Buổi sáng không phải còn khỏe sao?"
"Vừa rồi. . . . . . Tớ cúi xuống nhặt một cây bút bi, không biết tại sao lại như vậy, cảm thấy chóng mặt . . . . . . Tớ. . ."
Nói còn chưa dứt lời, Quách Khả Du lạo lao vào nhà vệ sinh nôn mửa, nhưng không nôn không ra thứ gì.
"Nhất định là ăn đồ không sạch sẽ, tớ cùng cậu đi tới bác sĩ!" Tiêu Tiểu đỡ Quách Khả Du vì nôn ói nhiều đã trở nên kiệt sức.
"Không cần! Tớ nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, không cần đến bác sĩ. . . . . ."
Quách Khả Du nhích người muốn đi tới phòng làm việc, đột nhiên, cô cảm thấy
trước mắt là một màu đen, cơ thể từ từ mềm oặt dựa vào người Tiêu Tiểu.
"Khả Du, cậu làm sao vậy? Khả Du!" Tiêu tiểu vội vàng ôm chặt Quách Khả Du,
một mặt hô to: "Ai tới giúp một tay, Khả Du ngất xỉu!"
Đồng nghiệp nghe tiếng chạy tới, ba chân bốn cẳng đem Quách Khả Du vào phòng làm việc ngồi dựa vào ghế.
"Tôi thấy nên tranh thủ thời gian đưa bệnh viện là thích hợp nhất."
"Tôi cũng cảm thấy đi bệnh viện là thích hợp."
Tiêu Tiểu không yên yên tâm về tình trạng sức khỏe của Quách Khả Du nên quyết định đưa Quách Khả Du đến bệnh viện. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Quách Khả Du mê man nằm trên giường bệnh, mẹ cô lo âu ngồi một bên chăm sóc.
"Mẹ, con bị sao thế?" Quách Khả Du kiệt sức hỏi mẹ mình.
"Khả Du, con. . . . . . Con có thai!" Mẹ Quách lo lắng nói cho biết