The Soda Pop
Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc

Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

kết quả kiểm tra của bác sĩ.

"Con có thai?" Quách Khả Du có chút mờ mịt nhìn mẹ mình.

"Ừ."

"Con mang thai đứa con của Lăng Vân. . . . . ."

"Khả Du, con không thể sinh con!"

"Mẹ, tại sao con không thể sinh đứa bé này? Đây là máu mủ của Lăng Vân a!" Quách Khả Du không hiểu ý của mẹ mình.

"Khả Du, con nghe mẹ nói, bỏ đứa bé này đi, cho đến bây giờ Lăng Vân ngay

dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, chỉ dựa vào một mình con, thì không thể nào chăm sóc một đứa bé được! Ngoan, nghe lời mẹ, bỏ đứa bé này đi."

Giọng điệu mẹ Quách không giống như đang nói đùa.

"Không! Con

tuyệt đối không thể bỏ đứa bé trong bụng con! Đây là quà tặng duy nhất

Lăng Vân để lại cho con, con tuyệt đối không muốn bỏ đứa bé, con nhất

định vì Lăng Vân mà sinh đứa bé này!" Quách Khả Du ý chí kiên định vuốt

ve bụng của mình.

"Khả Du, Với tình hình hiện tại của nhà ta, căn bản không cách nào nuôi thêm một đứa bé nữa. Hơn nữa, cho đến giờ Lăng

Vân vẫn hôn mê bất tỉnh, nó căn bản không cách nào chăm sóc được đứa bé

trong bụng con, con phải nhìn nhận rõ sự thật!" Lời nói của mẹ Quách

thật ra rất có lý.

"Con mặc kệ! Con nhất định sinh đứa bé này, con có thể tự nuôi sống con cùng đứa bé." Quách Khả Du rơi nước mắt nói.

"Khả Du, nghe lời mẹ nói, bỏ đứa trẻ đi!" Mẹ Quách khăng khăng giữ ý kiến.

"Mẹ, mẹ để con suy nghĩ thật kỹ đã."

Quách Khả Du nhắm hai mắt lại, cô tự nói với mình, bất kể dù khổ cực thế nào, cũng muốn sinh ra máu mủ của Lăng Vân.

"Mẹ, con muốn uống canh nóng, muốn ăn canh chua cay mẹ nấu."

"Được, mẹ lập tức về nhà nấu, " Mẹ Quách thấy con gái yêu cầu, bà đứng dậy, chuẩn bị về nhà nấu canh chua cay.

Trước khi đi, bà quay đầu lại nói: "Khi mẹ về, hãy suy nghĩ kỹ chuyện bỏ đứa bé, biết không?"

“Vâng, con biết rồi, mẹ." Quách Khả Du hơi gật đầu một cái.

Mẹ Quách hài lòng rời phòng bệnh.

Sau khi mẹ cô rời đi, Quách Khả Du nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình."Con à,

dù cho khổ cực thế nào, mẹ nhất định sẽ sinh con ra an toàn."

Quách Khả Du nhẹ nhàng thở dài, tháo hết kim truyền dịch, đứng dậy xuống

giường, ghi lại một tờ giấy cho mẹ mình, bày tỏ ý muốn cô nhất định phải giữ cho được máu mủ của Lăng Vân.

Cô lặng lẽ rời bệnh viện, trong lòng chỉ muốn giữ được đứa nhỏ trong bụng, chứ thật sự cô chưa biết đi về đâu.

Cô nghĩ muốn qua Pháp nương nhờ cha mẹ của Thù Lăng Vân, nhưng hiện tại

trên cô quần áo, giấy tờ tùy thân cũng không mang, chứ đừng nói là tiền

để đi đến Pháp.

Cô mờ mịt đứng ở ngã tư đường nơi cô bị đụng xe với Thù Lăng Vân, nhìn ô tô qua lại mà ngẩn người.

"Lăng Vân, anh có nghe thấy em đang gọi anh không? Lăng Vân. . . . . ."

Cô đột nhiên đứng trên đường la to, khiến rất nhiều người đi đường hoảng

hốt, mọi người vô cùng kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu, nhìn Quách Khả Du

nước mắt ròng ròng.

Quách Khả Du căn bản không để ý tới bất cứ

ai, cô vượt qua đường vạch dành cho người đi bộ, đi thẳng về phía trước

lấy, không có mục tiêu, không có điểm đến, cứ mờ mịt đi tới trạm xe lửa, tùy ý mua vé, lên một chuyến tàu. . . . . .

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Khi mẹ Quách xách theo thức ăn nóng hổi trở lại bệnh viện, trên giường bệnh đã trống rỗng.

Mẹ Quách cho rằng Khả Du đi vào phòng rửa tay, bà gõ cửa phòng rửa tay,

nhưng bên trong không hề có ai, bà lo lắng tìm chung quanh, cuối cùng

mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy ——

Mẹ, con thật xin lỗi, con nhất định vì Lăng Vân mà sinh hạ đứa bé này, xin mẹ tha thứ cho con bất hiếu. . . . . .

Mẹ Quách ngây ngẩn cả người, tờ giấy trên tay rơi xuống đất.

Bà không thể nào tin nổi Quách Khả Du cứ không chào mà đi như vậy, con bé

luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, sao bây giờ lại thay đổi

hoàn toàn như thế?

Mẹ Quách không biết nên làm như thế nào, bà vội vội vàng vàng đến tòa soạn báo tìm Tiêu Tiểu nói chuyện.

Khi mẹ Quách nói cho Tiêu Tiểu biết Quách Khả Du có thai, lại bỏ bệnh viện đi rồi thì cô kinh ngạc không biết phải làm sao.

Cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mọi nơi đều đã tới rồi cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của Quách Khả Du.

"Hành lý tối thiểu con bé cũng không mang theo, con bé sẽ đi đâu đây? Con bé

bây giờ là người đang có thai a!” Mẹ Quách khổ sở tự trách không dứt,

"Vì lo lắng con bé sẽ khổ sở, nên mới khuyên bảo nó, sớm biết phản ứng

của nó cương quyết như thế, mẹ không nên bắt nó bỏ đứa trẻ. . . . . ."

"Mẹ Quách, đừng hoảng hốt quá, con tin Khả Du sẽ không tự sát đâu, cậu ấy

yêu Thù Lăng Vân như vậy, tuyệt đối không có khả năng đang mang thai con của Thù Lăng Vân mà nghĩ quẩn.

Với cá tính kiên cường của cậu

ấy, con nghĩ,cậu ấy nhất định sẽ trốn mình, trốn ở một nơi mà chúng ta

không tìm được, nếu như vậy, chúng ta muốn tìm cậu ấy, sợ rằng sẽ rất

khó khăn."

Tiêu Tiểu là bạn nhiều năm của Khả Du, dĩ nhiên hiểu rất rõ ràng tính khí của Quách Khả Du.

"Vậy phải làm thế nào? Mẹ thật sự vô cùng lo lắng cho nó, trên người nó không có quá nhiều tiền. . . . . ."

"Mẹ đừng đau lòng quá, con sẽ tiếp tục tìm kiếm."

"Mẹ với con cùng đi tìm." Mẹ Quách không yên tâm nói.

"Mẹ Quách, mẹ cứ ở nhà đ