
chân vốn đang mềm
nhũn, không thèm để ý toàn thân xích lõa chạy khỏi hiện trường.
Hạ Thiên Khoát trồi lên mặt nước rất nhanh, nhìn thấy bóng lưng chạy
trối chết của cô, kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới phút cuối cùng cô
lại còn một chiêu này, không khí không phải đang rất tốt, cô cũng rất
say mê sao? Anh thật sự không hiểu nổi tâm tình của cô. Lúc này trên mặt nước đưa tới một vật thể màu trắng, cầm lên xem xét, phát hiện là áo
lót của cô.
Nắm áo lót trong tay, Hạ Thiên Khoát thật không biết nên hình dung cảm giác thất bại trong lòng như thế nào.
Hôm sau, Mạc Ưu đang chuẩn bị bữa sáng mà không tự chủ lắng tai nghe
động tĩnh. Mỗi lúc có tiếng vang là tim bắt đầu nhảy lạc nhịp. Cô cảm
giác cả người như là phiêu du trên mây, cả trái tim đều hướng tới Hạ
Thiên Khoát…Tại sao anh lại ôm cô?
Mạc Ưu đoán không ra đáp án, giống như đối với nụ hôn trước kia. . . . . . Nhưng khẳng định không phải vì yêu thích cô, dùng thân phận bối
cảnh của anh muốn tìm một người phụ nữ tốt hơn cô cả trăm lần sao mà
không có? Không có khả năng trong lòng sinh ra hứng thú với cô, hơn nữa
đối với anh cô chỉ là người đi vay tiền. Có lẽ, đây chỉ là kẻ có tiền
nhàm chán đâm ra kiếm trò tiêu khiển, hoặc là đang tìm kiếm một lần tình cảm kích thích, mà cô vừa vặn gần anh nhất. . . . . .
Mạc Ưu bất đắc dĩ nghĩ. Nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ, cô không muốn
gặp lại Hạ Thiên Khoát, nhưng trước thời gian dọn bữa sáng ra, anh đã
sớm ngồi ở bàn ăn coi báo.
Mạc Ưu bày món ăn ra trước mặt anh, không biết nên đối mặt với anh như thế nào, nên tốt nhất là không nói một câu.
“Mời dùng.” Cô vội vã trốn anh, anh lại gọi cô trở lại. Hạ Thiên
Khoát vẫn dùng thái độ lãnh đạm như thường mà đối với cô, nhưng tầm mắt
đặt trên người cô không thể dời đi dược.
Trong lòng anh muốn nói chuyện với Mạc Ưu, anh muốn cùng cô ăn điểm
tâm, thậm chí không thể đè nén cảm giác muốn ôm ấp cô vào lòng.
“Đêm qua . . . . . .” Anh muốn hỏi vì sao cô phải né tránh, giọng nói cố tỏ ra bình thường những vẫn mang theo chút lo lắng.
Mạc Ưu lại nói trước một bước, công khai phản kích.”Tôi sẽ coi như
chưa có chuyện gì xảy ra, anh yên tâm.” Cô quật cường nhìn anh, không
muốn bản thân tỏ ra e sợ trước anh, nhưng lại lo lắng liệu có làm tổn
thương anh?
Hạ Thiên sửng sốt, nhiệt tình cứ thế mà bị giội tắt, liên tục hai
lần thất bại làm cho anh có chút thẹn quá hoá giận. “Thật vui vì chúng
ta có cùng suy nghĩ.” Anh nhìn cô thật lâu, rồi cầm lấy dao nĩa mà bắt
đầu ăn sáng, trong lòng không khỏi cảm thấy bữa sáng này thật là vô vị.
Mạc Ưu xoay người chạy đến phòng bếp, vô lực ôm đầu gối ngồi trên
ghế, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng
động cơ xe, Mạc Ưu mới đi dọn dẹp chén bát. Cả buổi sáng cô chỉ có thể
dung sự bận rộn mới làm cho mình không rảnh để miên man suy nghĩ.
Ước chừng giữa trưa, A Khoan gọi điện thoại cho cô, nói Bảo Bảo rất
nhớ cô. Lúc này cô chợt thấy nhớ nhung vô cùng tiểu bảo bối kia, còn cả
ngôi nhà nhỏ của cô, bất chấp có thể bị mắng, Mạc Ưu van xin bác Tín
trông chừng Hỉ Nhạc, liền chạy thẳng đến nơi Bảo Bảo.
“Bảo Bảo! Mẹ nhớ cưng muốn chết. . . . . .” Vừa thấy được Mạc Ưu,
tiểu bảo bối kia đang quỳ rạp trên mặt đất mắt sáng ngời, lập tức chạy
lên trước vừa hôn vừa quấn lấy cô. Cô ôm chặt Bảo Bảo, tất cả ủy khuất
tựa hồ tại thời khắc này muốn bật cửa đòi chạy thoát, cô cố gắng nháy
mắt lấy đi nước còn đọng lại ở khóe, giữ vững tinh thần hỏi thăm tiểu
bảo bối.
“Thế nào, gần đây có ai kiếm tôi không?”
“Có, một đống nha. . . . . . Như bà Lý, Vương tiểu thư vừa nghe nói
cô phải đi một tháng, đều nói chờ cô trở về lại mang chó đến nhờ chăm
sóc. . . . . .” Tiểu Khiết chỉ vào một phụ nữ trung niên đang ngồi ôm
chó trong phòng làm việc.
“Nhưng bà chủ mới lại rất chuyên nghiệp, rất nhanh khiến cho những
khách hàng kia tin phục. Nghe nói trước đây cô ấy cũng từng mở tiệm thú
cưng!”
“Vậy thì tôi an tâm. . . . . .” Không biết Hạ Thiên Khoát từ nơi nào tìm được người này, Mạc Ưu không thể không bội phục anh.
Tiểu Khiết hỏi tiếp. “Mạc Ưu, cô ở chỗ đó có tốt không? Hỉ Nhạc có
khỏe không?” Mạc Ưu không kể chuyện mắc nợ với Hạ Thiên Khoát tới mấy
trăm vạn và thoả thuận giữa hai người, chỉ nói anh thuê mình để chăm sóc Hỉ Nhạc cho tới ngày sinh nở.
“Nó đã khôi phục khẩu vị, thể trọng cũng chầm chậm tăng, bụng cũng
lớn ra . . . . . .” Mạc Ưu ôm lấy Bảo Bảo vui vẻ kể lại. “Bảo Bảo, cưng
sắp làm cha nha!”
“Còn một tháng. . . . . . Còn thật lâu nha! Chúng tôi và Bảo Bảo đều
rất nhớ cô!” Tiểu Khiết nũng nịu nói, liếc trộm sang phía bà chủ mới
thấp giọng nói: “Bà chủ mới cũng rất tốt! Nhưng mà hơi nghiêm túc quá. . . . . .”
“Tôi cũng vậy…Hy vọng một tháng này mau qua nhanh. . . . . .” Mạc Ưu
trả lời mà trong lòng có phần bất đắc dĩ. Trước đây cô đối Hạ Thiên
Khoát chỉ đơn huần là chủ nợ và ma vương lạnh lùng, nhưng bây giờ cô lại không còn có thể nghĩ vậy nữa.
Ngoài miệng cậy mạnh coi như hết thảy đều không xảy ra, nhưng trong
lòng lại cảm giác hơi khó chịu.”Một tháng này cô và A Khoan phải ngoa