
Mị!” Hạ Thiên lập tức cao giọng, nhưng đã muộn.
Lưu Anh Mị liếc xéo Mạc Ưu, cao ngạo mà mắng: “Làm người hầu thì nên chú ý tư cách, địa vị đi, nếu có bản lĩnh thì ít nhất cũng chỉ có thể
giáo huấn người hầu của bản tiểu thư ta thôi.” Lưu Anh Mị ngồi phịch
xuống sôfa, nâng chân thon dài hoàn toàn cao ngạo. Mạc Ưu bị hắt nước
vào mặt, nhục nhã vàg bi thương, cô giấu giọt nước trong mắt, dùng tốc
độ rất nhanh chụp lấy chén nước của Hạ Thiên dội ngược vào Lưu Anh Mị.
“Người hầu cũng là người, không phải gọi là tới, đuổi là đi như chó, mà
chó so với cô còn hiểu được thế nào là tôn trọng người khác!”
Mạc Ưu tứt giận, khẩu khí nặng nề, không giấu nổi hai mắt phiếm hồng
trừng Hạ Thiên Khoát, xoay người rời phòng khách đi vào hoa viên, không
để ý tới Lưu Anh Mị đang hô trời gọi đất ầm ĩ.
“Anh Thiên, anh xem, y phục của người ta đều ướt rồi . . . . . Anh
lập tức khai trừ cô ta đi, cô ta quá đáng lắm rồi!” Lưu Anh Mị lôi kéo
cánh tay của Hạ Thiên Khoát mà quấy nhiễu, còn anh lại kinh ngạc nhìn
bóng lưng của Mạc Ưu, trong nội tâm tràn đầy sự áy náy.
“Anh Mị, em trở về trước đi! Anh cho A Xương tiễn em về. . . . . .”
Anh kéo Lưu Anh Mị đi ra ngoài, mặc kệ vẻ mặt không tình nguyện nhét cô
vào trong xe. Anh thực hối hận đã để cho người phụ nữ này vào nhà mình
ầm ĩ
Trước đó, giữa trưa anh và cha con Lưu Anh Mị cùng đi dùng cơm, sau
đó, cô ta lại không chịu an phận đòi đi thăm Hỉ Nhạc. Vì nể mặt bác Thế, Hạ Thiên Khoát bất đắt dĩ mang cô theo, không ngờ lại làm thương tổn
Mạc Ưu. Anh chưa bao giờ nghĩ vẻ mặt của kẻ lắm tiền lại làm cho người
ta chán ghét đến mức này, có lẽ trong lúc bất tri bất giác anh cũng từng dùng thái độ này mà vênh mặt hất hàm sai khiến cô. Vẻ mặt giống như
muốn khóc vừa rồi của cô làm tim anh bị bóp nghẹt, cảm giác người bị
thương tổn cũng chính là anh. . . . . .
Nhưng thương tổn đã tạo thành, cô đối với anh chắc càng thêm ghét cay ghét đắng? Dù sao mọi nhục nhã đều là do anh mà ra. Hạ Thiên Khoát kéo cửa sổ ra, nhưng có chút do dự. Anh lẳng lặng đứng ở cạnh cửa nhìn về
phía Mạc Ưu và Hỉ Nhạc đang sóng vai mà ngồi cùng nhau, bả vai nhỏ bé và yếu ớt tựa hồ có chút rung động, làm cho anh cảm thấy đau lòng. Anh thở dài một hơi thật sâu, nhưng vẫn cố lấy dũng khí bước vào hoa viên.
“Hỉ Nhạc, cưng nói mẹ nên buông tha sao?” Mạc Ưu như đang tự nói tự
đáp, nước mắt uỷ khuất chảy xuống. “Chỉ là vừa rồi mẹ không nỡ bỏ Bảo
Bảo và đứa bé mà chạy . . . . .” Cô không biết mình kiên trì là đúng hay sai, nhưng bởi vì sự kiên trì như vậy làm cho cô mất đi tôn nghiêm,
thậm chí gần đây tâm tư cố kìm nén cũng bị lung lay.
Một khi những thứ này đều mất đi, cô còn có thể trở với cuộc sống như trước, gánh vác đống nợ năm trăm vạn sao? Cô gặp bất hạnh hết thảy đều
là từ khi gặp ma vương, là anh, chính là anh khiến cuộc sống của cô trở
nên rối loạn, là anh!
Mạc Ưu ủy khuất đang thầm mắng Hạ Thiên Khoát, còn anh thì hết sức
nhẹ nhàng tiến tới, sau lưng truyền đến tiếng bước chân làm cô quay đầu
lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn sắc mặt trầm trọng của Hạ Thiên Khoát. Cho
rằng anh là tới giáo huấn mình, Mạc Ưu phẫn hận đứng dậy, bão nổi không
báo trước: “Đừng nghĩ tôi phải xin lỗi, tôi thấy mình đúng, người sai
chính là vị tiểu thư kia! Có tiền là nhất, có thể tùy tiện chà đạp người khác sao? Tôi cũng là người nhờ có cha có mẹ mà lớn lên, cũng có tự
tôn. . . . . . Tôi không ăn trộm không cướp của, cũng không ngửa tay xin tiền ai, chẳng lẽ đáng đời mặc cho người ta nhục nhã sao? Người phụ nữ kia là như thế, anh cũng là như thế. . . . . .” Cô lau nước mắt trên
mặt, thoáng thở một ngụm, lai tiếp tục bất bình rống giận. “Cuộc sống
của tôi vốn đang trôi qua tốt đẹp, tôi cũng đang cố gắng làm việc, hết
sức chăm sóc tốt những chú chó kia . . . . . Cũng là bởi vì không cẩn
thận mà vác trên lưng món nợ lớn như vậy, gà mẹ cố gắng nuôi con, kết
quả khiến cho chính mình bị hành hạ, còn bị anh. . . . . .” Cô nghẹn
ngào thổn thức, lòng tan nát nói: “Tùy tiện là có thể trở thành món đồ
chơi trên giường? Tôi đây là cái gì? Đáng không?” Nước có bao nhiêu thì đổ hết bấy nhiêu, ủy khuất cùng với khẩu khí giễu cợt đồng loạt kháng
nghị.
Hạ Thiên Khoát cắn chặt hàm răng, cô lên án anh làm cho anh càng thêm đau lòng và áy náy. Anh chậm rãi đi về hướng Mạc Ưu đang kích động
không thôi, đơn giản chỉ vươn tay đem cô ôm vào lòng, không để ý cô đang giãy dụa dùng nắm đấm đánh trả, dùng ngữ điệu nhu hòa đáp lại cô. “Cô
không cần phải xin lỗi Anh Mị, tôi đã đưa cô ta rời đi. . . . . . Cô
đúng, là cô ta không đúng, cô không sai. . . . . .” Cảm giác người
trong ngực dần dần khôi phục lại bình tĩnh, anh nhu hòa nói: “Tôi chưa
từng xem cô như đồ chơi, cũng không muốn thấy cô thành ra như vậy, tôi
thật xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi!”
Mặc dù vẫn đoán không ra tâm tư của anh, nhưng một câu “Thực xin lỗi” này giống như bùa chú quét đi mọi ủy khuất của cô, tất cả phẫn nộ đều
hóa thành nhẹ giọng mà khóc nức nở. Cô nắm chặt cổ áo tây trang của anh, tức giận mà khóc, anh chỉ vỗ nhẹ lưng của cô, giống như dỗ dành trẻ