Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.

con đang giận dỗi.

Từ hôm đó về sau, hai người cùng cảm giác bản thân mình đang có cái

gì xáo động. Chỉ cần Hạ Thiên Khoát về nhà, Mạc Ưu sẽ trốn vào phòng với Hỉ Nhạc vì cô không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối mặt với anh.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn thử nắm lấy đồ không phải của

mình. Thái độ của Hạ Thiên Khoát chuyển biến 180 độ, anh không còn

nghiêm mặt, ánh mắt luôn không tự chủ được đặt lên thân ảnh bé nhỏ kia,

hoặc là chủ động tiếp cận cô.

Hiện tại, bữa sáng nào anh cũng ở lại phòng ăn, an vị ngồi ở bàn ăn

ngoài cửa sổ. Mạc Ưu ngồi ghế cao cách đó không xa, , hai người cách

nhau một phương, rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi lần cô vừa quay

đầu, bắt gặp ánh mắt chứa đầu cảm xúc khó hiểu của anh, trái tim bị xáo

trộn, khiến cho cô không được tự nhiên liên tục vuốt tóc, kinh hoàng,

Anh rốt cuộc muốn thế nào? Đã tự nhủ không hề chờ đợi điều gì, nhưng

thái độ của anh vẫn không khỏi làm cho cô miên man suy nghĩ, bởi vì cô

không còn cách nào như trước , đối với nhất cử nhất động của anh mà thờ

ơ.

“Bụng Hỉ Nhạc càng lúc càng lớn, chắc sắp sinh rồi?” Hạ Thiên Khoát

nhìn Hỉ Nhạc nằm ở trên cỏ phơi nắng, chủ động phá vỡ sự im lặng. Gần

đây anh vì chuyện giao hàng mà tới tận khuya mới trở về nhà, căn bản

không có thời gian ân cần với Hỉ Nhạc, cũng biết Mạc Ưu đang trốn anh.

“Đúng, còn có một tuần.” Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt kia , trên

mặt anh hiện lên sự vui vẻ làm cho tâm tư cô rung động. Cô rất nhanh dời tầm mắt, cũng nhìn Hỉ Nhạc. “Tôi tính buổi chiều mang Hỉ Nhạc đi siêu

âm, nhìn xem có mấy đứa.”

“Hai đứa?” Hạ Thiên Khoát có vẻ hào hứng bừng bừng.

“Hai đứa . . . . . .” Anh hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ anh cũng muốn đi? Mạc Ưu thầm thì trong lòng.

“Khoảng 1 giờ tôi tới đón các cô.”

Thật đúng là bị cô đoán trúng.

“Chúng tôi. . . . . . Có thể sao?.” Anh đột nhiên quan tâm tới tiểu bảo bảo của Hỉ Nhạc, làm cho cô có chút khó tin.

“Tôi quan tâm tới Hỉ Nhạc không được sao?” Thấy cô tựa hồ không chào đón mình, anh có chút bất mãn, da mặt nhăn lại.

“Anh muốn đi thì cứ đi!” Sau khi từ biệt cô lại thấp giọng lầu bầu:

Anh là ông chủ, tôi còn có thể nói gì? Trước kia nói không cần chó con,

bây giờ lại muốn quấn lấy, trong lòng của anh rốt cuộc nghĩ cái gì? Mạc

Ưu khó có thể lý giải tâm tình bất định của Hạ Thiên Khoát.

Hạ Thiên Khoát xem thấu tâm tư của cô, thình lình trả lời một câu:

“Mẹ tiểu bảo bảo cũng đi, bố chồng là tôi có thể vắng mặt sao?” Anh

hướng cô nhếch lên khóe miệng.

Mạc Ưu chứng kiến cảnh này khóe miệng cũng nhếch lên.

“Tôi đi làm, nhớ chờ tôi.”



Ngạc nhiên nhìn, cuối cùng cô cũng cảm giác được tâm tình vui vẻ của Hỉ Nhạc.

“Có thấy không? Bên trong có 5 đứa bé đó——” Bác sĩ chỉ vào trong màn

hình, Mạc Ưu và Hạ Thiên Khoát đồng thời chồm lên nhìn cho rõ.”Vậy chúng nó khỏe mạnh sao?” Mạc Ưu ân cần hỏi , hồn nhiên không phát giác gò má

của hai người đang dán lại thật gần. “Lấy tình huống trước mắt, sức khỏe của Hỉ Nhạc rất tốt, chó con cũng rất bình thường, sẽ không có vấn đề

gì.” Giọng nói của bác sĩ Vương thập phần dịu dàng thân thiết.

“Thật tốt quá!” Mạc Ưu cũng nhẹ nhõm hẳn, quay đầu nhìn về phía bên

cạnh cười cực kỳ vui vẻ với Hạ Thiên Khoát, lúc này mới phát hiện môi

của anh dán với cô rất gần, thiếu chút nữa muốn đụng vào môi cô. Hai

người nhìn nhau, trao đổi lấy sự mừng rỡ, thiếu chút nữa đã quên bác sĩ

và Hỉ Nhạc đang ngồi đó.

“Sắp có thành viên mới, mẹ và papa của Hỉ Nhạc chắc rất vui vẻ nhỉ?”

Trong lời nói có hai từ thật ám muội. Hai người bỗng hoàn hồn. Mạc Ưu không tỏ vẻ gì đi về hướng Hỉ Nhạc, ôm lấy nó.

“Đúng đó, như vậy trong nhà náo nhiệt hơn nhiều. . . . . .”Hạ Thiên

Khoát cười trả lời, đồng thời giúp Hỉ Nhạc xuống giường. Câu trả lời của anh làm cho Mạc Ưu cảm giác có chút thẹn thùng, ngọt ngào đang tan chảy trong lòng. Ra khỏi phòng khám bệnh, Hạ Thiên Khoát đề nghị đếm tiệm

kem. Tuy lộ ra ánh mắt hoài nghi, Mạc Ưu vẫn đi cùng. Bọn họ ngồi ở sâu

sau ít người, Hỉ Nhạc ngồi ở một bên, hai người nhìn qua giống như là

một cặp vợ chồng đang đi chơi.

“Anh . . cũng thích ăn kem?” Sự thư thái cộng thêm việc biết rõ tình

hình của Hỉ Nhạc khiến cô rất hài lòng, gần đây Mạc Ưu có vẻ lo lắng, cô đã thật lâu không ăn kem. Hạ Thiên tâm tình xem ra cũng rất vui vẻ .

“Chớ hoài nghi, năm đó tôi ở Mĩ du học, mỗi ngày giữa trưa đều ăn kem,

kết quả béo đến một trăm cân. . . . . .”

Máy hát vừa lúc mở ra, anh bắt đầu nói về lúc còn ở Mĩ , học đại học, lời nói trong đó lộ ra sự khôi hài hiếm thấy.

Tròng mắt đen nhánh theo sự miêu tả của anh mà lòe lòe tỏa sáng, cô

như là bị câu hồn, không cách nào đem tầm mắt từ trên mặt anh dời đi.

“Thật là khó tượng anh là một tên mập, lúc đó cũng nghiêm túc như bây giờ sao? Mập mạp xem ra đến giờ không còn chút dấu vét. . . . . .” Mạc

Ưu nhịn không được sờ anh. Thấy cô nguyện ý cùng anh tâm sự, hiển nhiên

đã không còn phòng vệ anh? Điều này làm cho Hạ Thiên Khoát một hồi vui

mừng.

“Cô nói lời này có ý gì? Như thể tôi rất khó tính vậy. . . . . .” Anh ra vẻ nghiêm túc trừng mắt nhìn cô, c


Polly po-cket