
g lồng, lúc này mới
an tâm lên lầu, trên đó là phòng ở của cô.
Dưới lầu gian thú nuôi được sửa sang lại sạch sẽ, nhưng trên lầu lại bừa bãi như một ổ chó.
Chỉ thấy Mạc Ưu thuận tay nhặt lên một sợi dây trên mặt đất cột tóc
lại, đồng thời chân đá văng báo chí chặn đường, còn có bình đồ uống rỗng không, cả người dùng sức hướng giường bổ nhào về phía trước.”A – mệt
chết đi được!” Cô nâng thân cởi đồ lót nhét vào dưới gầm, lười biếng
quay cuồng trên giường tính toán sổ sách, góc phải giường còn vứt bề bộn quần áo hồi sáng, nhưng cô như mọc rể chẳng muốn đứng dậy thu dọn. Đầu
óc yên tĩnh suy nghĩ, khuôn mặt lạnh như băng của Hạ Thiên Khoát thoáng
cái liền xông vào.
Người đàn ông đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một vẻ cao ngạo
từ trên cao nhìn xuống, bộ dáng rất xem thường người khác, khách hàng
của Bạn Tốt Của Bảo Bảo đều là người có tiền, nhưng cũng không chảnh như anh!
Bất quá tình cảm của anh với thú cưng thật không thể diễn tả thành
lời, giống như xem nó như con đẻ, có lẽ ở nhà anh là một người cha một
người chồng tốt cũng không chừng! Nhưng mà, trước kia hình như có nghe
Mary nói ông chủ của cô còn chưa kết hôn. . . . . .
“Ai nha! Mình đang nghĩ chuyện gì vậy?” Mạc Ưu xoay người, xua xua bóng hình người đàn ông kia ra khỏi cuộc sống của mình.
Từ rất lâu rồi cô đã hạ quyết tâm không nói chuyện yêu đương, đối với cuộc sống độc thân thuần khiết đã rất hài lòng, mỗi ngày ở chung với
đám chó mèo đáng yêu, cho bọn nó ăn ngon mặc đẹp cô đã rất thỏa mãn.
Tuy cô rất yêu mến cái nghề này, nhưng có cái khó là phải giao tiếp
với đủ loại người. Gặp được khách tốt có thể trở thành bạn bè, nhưng gặp phải “ngạo khách”thì lại làm người ta tức giận đến nghiến răng, lại còn phải bày ra khuôn mặt tươi cười ứng phó, giống như người đàn ông kia. . . . . . Cô dùng sức gõ một cái vào đầu mình.
“A! Mạc Tiểu Ưu, mới vậy đã bị hù rồi sao? Từ nay về sau còn buôn bán thế nào nữa?”
Vì để dời đi sự chú ý, cô dùng hai chân kẹp điều khiển từ xa cuối
giường mở ti vi, chuẩn bị xem hôm nay xảy ra chuyện gì đại sự, vừa
chuyển đài đến phần tin tức, thình lình phát hiện Hạ Thiên Khoát đang
trả lời phỏng vấn, đó là bản tin tối nay.
Mạc Ưu tựa như gặp quỷ nhảy dựng lên, cố gắng nháy mắt một hồi mới xác nhận đó chính là chủ nhân của Hỉ Nhạc.
Hạ Thiên Khoát có vẻ không vui khi đứng trước màn ảnh.”Có tin mới là
thời gian giao hàng lùi lại, ngày mai tôi sẽ bay đến Hà Lan tự mình xác
định, cũng mau chóng yêu cầu nhà máy hiệu buôn đẩy nhanh tốc độ. Về phần việc vận chuyển hàng hóa giữa hai bên bờ sông tự nhiên bạo tăng, trước
mắt đội tàu của tập đoàn Hải Thiên sẽ điều hành đủ để ứng phó, cám ơn
quý vị đã quan tâm.” Anh nói xong quay đầu đi vào công ty, không cho
phóng viên có cơ hội truy vấn .
Phóng viên còn nói Tập đoàn Vận tải Đường thuỷ Hải Thiên mới đặt thêm năm chiến thuyền mới, có khả năng lùi lại ngày giao hàng, sẽ ảnh hưởng
đến công tác vận tải đường thuỷ của thành phố, cũng thêm mắm thêm muối
nói đến tác phong cường thế của Hạ Thiên Khoát, đòi một món tiền bồi
thường kếch xù từ nhà máy đã chậm trễ giao hàng, ước chừng khoảng vài
triệu. . .
“Oa! Quả nhiên là một người đàn ông đáng sợ. . .” Mạc Ưu lập tức như
đươc trút giận, cuộn tròn lăn trên giường. Khó trách anh không ai bì
nổi, hoá ra là tổng tài của Tập đoàn Vận tải Đường thuỷ Hải Thiên đứng
thứ năm thế giới! Cô thấy hơi căng thẳng một chút, vạn nhất xảy ra sai
lầm, kết quả của cô cũng không phải chỉ dùng một chữ Thảm là đủ nói hết. . .
Nghĩ như vậy, Mạc Ưu khẩn trương nhảy vọt tới dưới lầu, gặp Bảo Bảo
an phận nằm tại phòng làm việc, cô mới thở dài một hơi. Nhìn xuyên thấu
qua cửa thủy tinh vụng trộm quan sát tình huống của Hỉ Nhạc, Hỉ Nhạc chỉ hơi giương mắt liếc nhìn cô một cái, lập tức nhắm mắt lại.
Mạc Ưu lúc này mới an tâm trở lại lầu.”Ai. . . . . . Mình thật sự là
tự tìm phiền toái!” Tự đắc vài giờ lại đổi lấy vài ngày bất an, cuộc
trao đổi này thấy thế nào cũng không có lời!
Hôm sau, dù tiệm thú cưng đóng cửa nhưng Mạc Ưu vẫn phải thức dậy vào lúc sáng sớm để cho chó ăn .Cô vừa xuống lầu vừa ngáp dài, Bảo Bảo đang nằm ở trước cửa. Hỉ Nhạc giống như phát cuồng vừa cào cào vừa hướng về
phía Bảo Bảo, một mực ghì chặt lấy lồng sắt. Mạc Ưu vội vàng xua Bảo Bảo đi mở lồng sắt thả Hỉ Nhạc ra. Hỉ Nhạc vừa ra liền vừa nhảy vừa làm
nũng với Mạc Ưu, không nhịn được phóng tới cửa chỗ Bảo Bảo đang nằm
,nhiệt tình như củi khô bốc lửa.
Xem ra đại tiểu thư này đã bắt đầu động dục rồi, phải nhốt nó lại mới được…
“Đừng nóng vội , đợi mẹ chút mẹ dẫn cưng đi tản bộ nha . . .” Mạc Ưu
bỏ Hỉ Nhạc xuống đi vào phòng làm việc, đóng cánh cửa thủy tinh lại,
chợt phát hiện khoá cửa hình như hơi lỏng thì phải, cô tự nhủ thầm “Ngày mai phải gọi cho A Khoan mua dùm ổ khóa mới . . .” Đóng cửa thật kĩ, cô tóm lấy chó yêu đang rục rịch không yên.
“Bé Bảo Bảo ngoan ngoãn một chút rồi mẹ lại mang cưng ra ngoài. “
Bảo Bảo thấy chủ nhân vừa đi khỏi lại bắt đầu lại gần cửa nằm xuống.
Hỉ Nhạc lấy móng vuốt không ngừng cào cào cửa thủy tinh, có vẻ vội vàng