
o nhiêu tơ lụa không?
- Đương nhiên là thần biết. Tổng cộng là mười vạn thạch lương
thực…
- Ngươi có biết bà phải đổi tên thành gì để gả cho người ta
không? - Hắn bỗng ngắt lời viên quan đó, nở nụ cười hàm ý không mang chút hơi
ấm nào.
- Điều này…
- Bị bỏ trước, rồi lại gả đi. Ngươi cảm thấy nỗi đau đó thế
nào?
- … Thánh thượng vì…
- Bảo vệ sự tôn nghiêm của hoàng đế. Ta hiểu. Ta chẳng lẽ
không hiểu rõ lòng người hơn ngươi sao?
- Nếu không phải vì năm đó điện hạ còn trẻ chưa quản lý chặt
được quốc khố thì cũng không đến mức đó.
Long Hiểu Ất không nói gì, chỉ nhìn vị quan này, rồi lại nhìn
những người khác, không đáp lời vị quan đó. Bỗng hắn hỏi:
- Ngươi… tên là gì?
- Thần họ Dư, tên Trung Quân.
- Hử? Ngu Trung Quân[1'> ư? Thảo nào ngươi lại
trung quân ái quốc như vậy. – Hắn cười nhạo đứng lên, không nói gì với các vị
quan, chỉ để họ chờ đợi, đợi câu trả lời của hắn.
[1'> Chữ “Dư” và chữ “Ngu” có cùng âm đọc là “yú”. Long Hiểu
Ất gọi Dư Trung Quân thành Ngu Trung Quân là có ý giễu cợt vị quan này trung
thành với vua một cách mù quáng.
- Về hay không về?
Hắn biết không có chuyện hắn tự nhiên vô duyên vô cớ quay về
bên người mà hắn từng gọi là phụ hoàng đó. Hắn sẽ không cam tâm tình nguyện
quản lý quốc khố cho ông ta, sẽ không coi ông ta là phụ thân nữa. Nếu hắn về
kinh thì nhất định chỉ có thể để đòi lại công bằng. Vì mẫu phi, vì chính mình
mà đòi lại công bằng. Mười năm trước, khi hắn bị đuổi khỏi kinh thành, hắn đã
nghĩ như thế. Không giờ nào khắc nào hắn không muốn quay về, không giờ nào khắc
nào hắn không muốn báo thù. Hắn đến nơi này, chỉ vì ở gần biên giới, dễ dàng
sang nước láng giềng nhưng dù hắn có đi thế nào cũng không thể gặp được mẫu phi
đến một lần.
Hắn đã mất rất nhiều thời gian để Fuen rằng mình không còn là
hoàng tử hô phong hoán vũ, mỗi bước đi hắn đều phải dựa vào sự cố gắng của
chính mình. Mười sáu năm trong cung chỉ khiến hắn hiểu ra rằng hắn chẳng có gì
ngoài niềm kiêu hãnh và khả năng sử dụng bàn tính. Thế nên hắn đã ký khế ước
bán thân và gánh lấy một gánh nặng. Hắn đã từng nhìn gánh nặng này thở dài, chỉ
hy vọng nàng nhanh chóng trưởng thành, lập gia thất. Thoát khỏi nàng, hắn có
thể đi làm chuyện lớn của mình.
Nào ngờ người này hoàn toàn không hiểu nỗi khổ của hắn, còn
làm ngược với ý hắn, gây thêm rắc rối cho hắn, giơ chân không cho hắn tiến lên
phía trước nhưng lại khiến hắn không nỡ bỏ lại nàng. Hắn sợ khi hắn không có ở
đây, không còn ai đón năm mới cùng nàng, không còn ai ăn món mỳ mà nàng nấu, sợ
khi hắn không có ở đây thì nàng sẽ đắm chìm trong đống tiểu thuyết vớ vẩn,
không tìm được phu quân tốt, không ai cần đến, phần đời còn lại là một kẻ cô
độc đáng thương. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mười năm đã trôi qua, hắn cam
tâm tình nguyện để nàng dựa dẫm vào mình, cho dù bản thân hắn không là gì cả.
Hắn hết lần này đến lần khác thuyết phục mình rằng, chỉ vì
bản khế ước bán thân đó, chưa hết giao ước nên hắn không thể đi, hắn đành phải
ở bên nàng. Để nàng dựa dẫm cũng tốt, để nàng làm nũng cũng tốt, cùng hắn làm
việc cũng tốt, chỉ là hắn dần dần kéo dài thời gian mỗi lần xa nàng hơn, để sau
này hắn ra đi nàng sẽ không cảm thấy có quá nhiều thay đổi. Tốt nhất là coi như
chưa từng có hắn, tiếp tục sống những ngày tháng vô tư lự của nàng.
Nhưng nghĩ đến việc nếu không có hắn, bản thân nàng vẫn có
thể sống vui vẻ, thoải mái, tự do thì hắn lại thấy không cam lòng. Thời gian
mười năm hắn dành cho nàng, sao nàng có thể thật sự coi như không có hắn chứ?
Hắn ghét việc nàng không cần đến hắn, không nhớ đến hắn, coi thường hắn. Thế
nên dù bận, hắn cũng phải vội vã về nhà đón năm mới, cho dù nàng không hề mong
hắn quay về. Hắn cũng kiên trì dùng quy định kỳ lạ để nói với nàng rằng hắn
không đi cách nàng quá xa. Nàng muốn làm loạn thì cũng phải xem sắc mặt của
hắn. Nàng càng bị coi thường thì hắn càng phải mang về cho nàng thứ gì đó. Dù
bị nàng cố ý vứt đi cũng tốt, dù nàng chẳng buồn nhìn đến nó cũng tốt, dù cuốn
tiểu thuyết có bị nàng giẫm lên đá ra ngoài mưa cũng tốt.
Hồi triều hay không?
Hắn không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Hắn chỉ có thể để
người khác thay hắn trả lời.
Nếu nàng giữ hắn lại thì hắn sẽ đi chậm lại, hắn không có
lòng dạ nào, chỉ muốn ở lại bên nàng. Hắn không có lòng dạ nàng, tất cả chỉ
mong nàng giữ hắn lại. Hắn không có lòng dạ nàng, chỉ mong đoạn đường cuối cùng
được ở bên nàng, chuẩn bị mọi thứ trước khi hắn ra đi. Hắn sợ hắn phải đi. Bước
chân hắn chậm lại, hắn không cam lòng có phải vì biết sẽ có một ngày bị nàng
giày vò đến chết không?
Hắn đứng trước cửa phòng nàng, không nói gì, nhếch môi, mãi
sau mới lên tiến:
- Đồ ngốc, ta cho muội một cơ hội nữa. Nếu muội nói không cần
ta thì ta sẽ thật sự nổi giận cho muội xem. Biết không hả?
Nhưng tiếng mưa quá to, át đi tiếng nói nhỏ nhẹ của hắn,
khiến giọng hắn lạc vào hư không, không thể vượt qua cánh cửa vào trong phòng
được.
Tiếng mưa bên ngoài rất to. Thời gian cứ thế trôi đi không để
lại bất kỳ dấu vết gì. Long Tiểu Hoa vội vã tìm