Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329545

Bình chọn: 8.00/10/954 lượt.

n luôn nhớ đến người chồng cũ, không chịu thuận theo người ta. Mẹ không biết nên làm thế nào. Cô ấy đến chưa? Con bảo cô ấy đến chưa? - Nói xong, bà lập tức ngước mắt lên nhìn xung quanh tìm nguồn cảm hứng, chỉ thấy Long Tiểu Hoa đang đứng đó nhìn mình. Bà cũng không cần để ý nhiều làm gì, lập tức xông đến, tóm lấy nàng, nói: - Cho ta cảm hứng, cảm hứng, cảm hứng đi.

- Cái gì cơ? - Người đàn bà tèm lem mực trước mặt thật đáng sợ! Đây thật sự là thần tượng Tiểu Như Ý của nàng sao? Không ngờ quá trình sáng tác lại khủng khiếp đến vậy?

- Ta đồng ý với yêu cầu của cô. Ta sẽ tổ chức buổi tặng chữ tại khách điếm nhà cô, nhưng ta có điều kiện trao đổi. Cô phải giúp ta tìm cảm hứng.

- Bà đồng ý tặng chữ cho sách mới ở khách điếm nhà tôi sao? Thật không?

- Đúng vậy! Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ta không viết ra nổi thứ gì cho cuốn sách mới của ta. Cô hãy dẹp kế hoạch của cô qua một bên đã.

- Haizzz! Không viết ra nổi ư? Như thế sao được? Không phải chỉ là tìm cảm hứng sáng tác sao? Bà nói đi. Vì cuốn sách mới của Tiểu Như Ý, tôi nguyện làm bất cứ điều gì.

- Tốt lắm! Rất có chí khí! Ta đột nhiên lại thấy thích cô đấy. Vì sự nghiệp viết sách, chúng ta cùng phấn đấu nhé. - Tiểu Như Ý nắm lấy tay Long Tiểu Hoa, xúc động nói.

- Cuối cùng, bà cũng đã thừa nhận tôi. Hu hu! Tôi cảm động quá! Bắt đầu tìm cảm hứng sáng tác thôi. Bà nói gì thì tôi sẽ làm đấy.

- Tốt lắm! - Tiểu Như Ý thở phào, cầm bút bắt đầu lấy cảm hứng: - Bây giờ hai người mau vào vị trí, tôi bắt đầu sáng tác.

- ...

- Hai người đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu Phong Ninh, Tiểu Hoa, không có thời gian để ngây người ra đâu. Mau lên đi. Phong Ninh à, con cười cái gì chứ? Cởi dây lưng ra, không là ta giúp con đấy.

Bạch Phong Ninh đứng thẳng người lên, gạt bàn tay bà mẹ già đang cởi dây lưng bạch ngọc của hắn ra. Môi hắn cong lên một đường tuyệt mỹ.

- ... Bạch Trì thị, xin hỏi tên cuốn sách lần này của mẹ là gì vậy?

- Ta chưa nói với con sao? Đại tẩu, tận hưởng đi.

Bạch Phong Ninh thở dài một tiếng. Có làm hay không? Đây là một sự lựa chọn... Long Tiểu Bính đang hối hận, hối hận nghiêm túc và điên cuồng. Nếu đương gia có linh vị thì hắn sẽ bất chấp tất cả nhào đến ôm lấy tấm linh vị bằng gỗ đó mà khóc lóc ăn năn sám hối với chủ nhân, tiện thể giải thích nỗi khổ tương tư gần đây với người.

Hắn đã sai. Hắn sai từ đầu đến chân. Hắn không nên từ bi nương tay, đợi chờ nha đầu đó như đương gia, không nên cho cô ấy cơ hội mới. Hắn nên nhấc gót ra đi, nhanh chóng quyết định, bất chấp hậu quả, dũng cảm xông lên, lấy vợ sinh con, bước vào phủ đệ, tiến thẳng kinh thành. Bao nhiêu con đường như thế. Hắn có thể tùy ý chọn bất cứ con đường nào. Chỉ cần rời khỏi Long phủ này, hắn có thể mở rộng tầm nhìn. Tiếp tục ở lại Long phủ, suốt ngày phải nhìn đại tiểu thư chẳng có chút tiến bộ gì đó cứ sáng đi tối về, mò đến sơn trang nhà họ Bạch tư tình, lại còn lấy cớ là tìm kế sách làm ăn nữa chứ. Phì!

Hắn đi theo đương gia đã nhiều năm, chưa từng thấy chủ nhân bàn kế sách làm ăn với ai mà y phục chỉnh tề lúc đi, xộc xệch lúc về như thế. Bộ dạng thỏa mãn của đại tiểu thư kia làm hắn càng tức tối. Còn Giả quản gia thì cứ khóc lóc tố tội với hắn, nói kẻ mãi không tiến bộ như hắn đã ép tiểu thư vào đường cùng.

- Tất cả là tại cậu. Tất cả là tại cậu. Nếu cậu không đánh cược với tiểu thư thì đã không có chuyện gì. Lần này thì tốt rồi. Cậu xem cậu đã giày vò tiểu thư thành ra thế nào?

- Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi đâu biết cô ấy lại cam tâm tình nguyện leo lên giường của Bạch thiếu chủ đó chứ?

- Hu hu! Ta đã sớm nói Bạch thiếu chủ đó có khuôn mặt tà ác mà. Chắc chắn không phải là người tốt. Đương gia vừa đi thì hắn đã để lộ bộ mặt thật. Chắc chắn là hắn biết cậu đánh cược với tiểu thư nên mới ép tiểu thư. Tiểu thư vì khách điếm nên mới không tiếc thân mình như vậy...

- Ông cảm thấy cô ấy vĩ đại như thế sao? Tôi thấy cô ấy chỉ té nước theo mưa mà thôi. Vừa thấy đương gia không cần mình nữa thì liền bám ngay lấy kẻ khác. Ông xem tối nào, cô ấy chẳng trở về với bộ mặt thỏa mãn, ngồi trong phòng lại còn cười rúc rích nữa. Đó là biểu hiện của người bị ức hiếp, phải hy sinh thân mình sao?

- Chắc chắn là tiểu thư sợ chúng ta lo lắng nên mới... Suỵt! Tiểu thư về rồi.

Đang định nói tiếp thì Long Tiểu Bính ngoái đầu lại nhìn ra cổng lớn nhà họ Long. Đúng là bóng dáng của đôi gian phu dâm phụ đó. Hắn nhìn Giả quản gia rướn cổ, kiễng chân, đứng nép mình bên cửa, thì ái ngại lắc đầu, định làm ra vẻ không quan tâm bỏ đi. Dù sao, sau một tháng, hắn cũng sẽ bỏ đi mà. Đại tiểu thư nhà họ Long đang dần tan theo mây khói trước mắt hắn. Hứ! Hắn sẽ đem theo tất cả đồ vật của đương gia, để tránh cho chúng bị tiểu thư bất tài đó làm ô uế.

- Long Nhi, có phải hôm nay muội mệt lắm rồi không?

Một câu nói bay đến tai Long Tiểu Bính. Hắn khinh bỉ, hứ nhẹ một tiếng:

- Quả là vô liêm sỉ. Hai kẻ thối tha còn nói chuyện xấu xa trước mặt mọi người nữa chứ.

- Ồ! Tôi không sao. Nhưng giường của nhà huynh cứng quá! Mai có thể đổi giường được không? - Long Tiểu Hoa ngáp đề nghị nhưng lại nghe


Polly po-cket