
c ghế băng? Để hắn tiện hắt tương ớt vào nàng hay sao? Thật đáng sợ!
- Mang ghế ngồi cho tiểu thư, ghế đệm mềm ấy.
Giọng nói đáng sợ đó lại vang lên. Liếc mắt cũng thấy dáng vẻ
bàng hoàng của a hoàn được sai việc.
Mấy a hoàn vội vàng đặt chiếc ghế bọc đệm mềm sang bên cạnh,
đợi Long đại tiểu thư bước đến, ngồi xuống, hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt được
ăn cơm ở bàn tròn lần đầu tiên sau sáu, bảy năm qua.
- Nàng còn ngây ra đó làm gì? - Hắn đứng dậy, bước đến bên
nàng, không để cho nàng kháng cự, dẫn nàng vào phòng ăn, ấn vai nàng, để nàng
ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đệm mềm rồi mới trở lại ghế của mình.
- Thật không ngờ, huynh lại thương yêu người vợ trước như
vậy. Tình cảm quả không tệ! - Bạch Phong Ninh ngồi đối diện nàng nhếch mép
cười.
- Không, không, không phải như vậy đâu. Bạch công tử, tôi...
Ối! - Một cái đá dưới gầm bàn. Nàng nhìn theo nhưng chỉ thấy Mẹ kế đang nhìn
mình cười. Nụ cười đó giải thích rằng, đó là chuyện quá khứ!
- Ăn nhiều một chút, nói ít một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn
một chút, nếu không thì... hừ!
- Ui da! - Nàng nuốt nước bọt, nhìn Bạch mã hoàng tử, muốn
khóc mà không ra nước mắt. Nhìn thấy chưa vậy? Mẹ kế đang ức hiếp tiểu cô nương
đáng thương là nàng ngay trước mắt chàng. Chàng mau rút thanh kiếm gia truyền,
một tay cầm kiếm, một tay ôm nàng, trừng trị bà mẹ kế đáng ghét đó đi.
Nhưng Bạch mã hoàng tử không chỉ đến muộn mà phản ứng cũng
chậm chạp, chỉ thấy hắn mỉm cười chứ hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì là muốn cứu
giúp nàng.
Nàng đang tuyệt vọng cúi đầu thì phía đối diện vang lên giọng
hỏi thăm dịu dàng:
- Long tiểu thư và Hiểu Ất không còn là phu thê bao lâu rồi?
Long Hiểu Ất giật mình, vừa liếc nhìn Bạch Phong Ninh lắm lời
thì đã nghe người “vợ trước” của mình trả lời nhỏ nhẹ dịu dàng chưa từng thấy:
- Sáu... sáu, bảy năm rồi ạ. - Nàng vân vê vạt váy dài, mím
môi nói. Như thể cảm thấy câu trả lời còn chưa đủ ý, nàng quyết định liều mình
ngẩng đầu nói thêm một câu: - Còn chưa động phòng, người... người ta còn...
- Bụp!
Một miếng sườn từ trên trời rơi xuống bát nàng. Nàng giật
mình rụt đầu lại thì chỉ thấy Long Hiểu Ất đang thu đũa của mình về cười:
- Món ăn nàng thích nhất này. Ăn đi. - Tiện thể nói ít thôi.
Nàng đẩy bát ra, rõ ràng là không có hứng với miếng sườn đó
như bình thường. Đùa kiểu gì vậy? Gặm xương sườn trước mặt Bạch mã hoàng tử
sao? Da mặt nàng mỏng lắm! Sao có thể làm việc không chút phong thái nữ nhi như
vậy được?
- Vậy còn muốn tìm lương duyên nữa chăng? - Giọng nói dịu
dàng của Bạch Phong Ninh lại vang lên.
- Hừ! Ta không biết là huynh còn có nhã hứng giúp người khác
xe sợi tơ hồng cơ đấy. - Long Hiểu Ất liếc nhìn Bạch Phong Ninh rồi quay sang,
lại thấy “vợ trước” của mình đang gật đầu một cách vô sỉ? Đôi má đỏ ửng nhìn
thẳng vào mắt tên nam nhân mặc toàn đồ trắng đó.
- Hôm qua, người làm ở khách điếm và Long tiểu thư có nói
chuyện, dường như Long tiểu thư cũng rất hứng thú với việc kén vợ của Bạch mỗ.
- Nàng ấy không có đâu. - Ai đó tự cho phép mình trả lời thay
và nhìn chằm chằm vào Long đại tiểu thư.
- Long tiểu thư thật không có ư? - Ánh mắt màu xám sâu thẳm
của Bạch Phong Ninh nở nụ cười nhưng hắn không nhìn Long Hiểu Ất mà hướng ánh
nhìn sang Long đại tiểu thư.
- Tôi... người ta... người ta...
- Nhưng thấy Long huynh chăm sóc cô như vậy, lại còn gắp thức
ăn cho cô, mua y phục mới cho cô thì ta nghĩ huynh ấy rất yêu thương cô. - Hắn
thở dài tiếc nuối: - Bạch mỗ thì sao?... Bạch mỗ chỉ hứng thú với những cô gái
nhà tan cửa nát, bị người khác ức hiếp, không có tiếng nói địa vị, bị giam cầm,
cảnh ngộ bi thảm.
- Tôi chính là... - Nàng đang định nói với bạch mã hoàng tử
của mình, nàng cực kỳ phù hợp, là đối tượng phù hợp duy nhất, thật sự rất phù
hợp với điều kiện kén vợ của chàng.
- Phấn của nàng thoa không đều kìa. Sao không bảo nha đầu
thoa lại cho nàng. Nào.
Một giọng thì thầm bỗng vang lên bên tai nàng. Ngón tay thon
dài của Long Hiểu Ất chạm vào má nàng, ngón cái xoa nhẹ, tán đều phấn trên má
khiến nàng giật mình vì vở diễn bất ngờ này. Nàng đang định né tránh thì tay
trái của hắn giữ sau đầu nàng, nhìn nàng bằng vẻ tươi cười hút hồn:
- Yên nào, sắp xong rồi.
Hắn đang làm gì thế? Mẹ kế của nàng đang làm gì thế? Thoa
phấn cho nàng trước mặt Bạch mã hoàng tử ư? Sự việc không nên như vậy. Nên là
hắn không cho nàng ăn cơm, cầm ghế con đập nàng, vứt xương sườn xuống đất, bắt
nàng đi cho con ngựa Chạy suốt đêm của hắn ăn. Con ngựa đó không thèm ngửi mà
còn giẫm lên nàng, đá nàng. Hắn bắt nàng đi giặt quần áo, rửa bát, lau nền nhà,
sau đó nhốt nàng trong nhà bếp khói sặc sụa. Bạch mã hoàng tử của nàng không
chấp nhận được, thét tiếng công lý, nắm lấy tay nàng, để nàng khóc trong lòng
chàng rồi đưa nàng thoát khỏi bể khổ, tiện thể dùng thế lực của gia tộc mình
đuổi Mẹ kế ra khỏi nhà họ Long, giúp nàng giành lại cơ nghiệp tổ tiên.
Nhưng bạch mã hoàng tử của nàng lại...
- Xem ra Long huynh không chỉ yêu thương người vợ trước của
mình mà còn rất quấn quýt. - Một câu không nên thuộc