
yết!
Tướng mạo đường hoàng!
Gia thế hiển hách!
Khinh công tuyệt đỉnh!
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm!!!
Điều kiện kén vợ lại phù hợp với nàng như vậy.
Thích cứu cô nương yếu đuối ra khỏi tai họa, quan tâm lo
lắng, bù đắp thiệt thòi.
Dùng câu đối để đả kích Mẹ kế giúp nàng.
Còn chòng ghẹo nàng trước mặt mọi người...
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm
bùm!!!
Bạch... Bạch mã hoàng tử, cuối cùng chàng cũng đã xuất hiện.
Híc... Nàng cũng không trách chàng đến muộn, cũng không định đá cho chàng một
cái. Chắc chắn là ông trời muốn thử thách nàng mà thôi. Ông trời ơi, những thời
khắc quan trọng thế này, xin hãy cho nàng ghi nhớ mãi trong lòng. Cảm tạ ông
trời! Cuối cùng nàng đã gặp được bạch mã hoàng tử của mình.
Mẹ kế, những ngày tốt đẹp của hắn chính thức kết thúc rồi. Từ
nay về sau sẽ có người che chở cho nàng. Híc híc híc! Cảm động quá!
- Tiểu thư, cô trốn sau lưng lão hủ khóc gì thế? Nước mũi
chảy cả ra rồi kìa.
- Híc híc! Tiểu Giáp, tôi xúc động quá! Xúc động quá! Ông
không xúc động sao? Ông không mừng cho tôi sao? Chàng xuất hiện rồi. Chàng xuất
hiện rồi.
- Ai xuất hiện cơ?
- Bạch mã hoàng tử, phu quân tương lai cưỡi ngựa trắng ấy.
- Ai cơ?
- Chính là Bạch... Hả? Bạch công tử đâu rồi?
- Công tử đó đã đi qua bậc cửa đến đại sảnh chào đương gia
rồi.
- Chàng chàng chàng chàng... chàng không nhìn tôi thêm một chút
sao?
- Tiểu thư, người ta không nhìn cô đâu. Người ta đưa tấm ngân
phiếu cho tôi xong là bước vào gặp đương gia luôn. Người đâu, dắt con ngựa
trắng của Bạch công tử ra chuồng ngựa?
- ... - Sao có thể như thế được? Lẽ nào “Long môn Hiểu Ất xấu
xa, đen tối” còn có sức cuốn hút hơn cả nàng sao? Lẽ nào cuộc đời hắn còn bi
thảm hơn cả nàng? Tuy “bà mẹ kế” của nàng rất đẹp nhưng chàng là bạch mã hoàng
tử cơ mà. Sao có thể vì vậy mà không thèm nhìn nàng lấy một cái chứ? Liệu có
nhầm không? Đáng lẽ không nên như vậy. Nàng ở đây đã bị bà mẹ kế đó ngược đãi
mà. Chàng không nhìn thấy vòng hào quang bi thảm tỏa sáng trên đầu nàng sao?
Sao có thể vì sắc đẹp của bà mẹ kế đó mà không phân biệt nổi đông tây nam bắc
chứ?
Mẹ kế và hoàng tử nên là hai thế lực đối lập nhau không đội
trời chung, kẻ thù như gai trong mắt chứ? Họ là bằng hữu tốt của nhau, lại còn
nhiệt tình, thân thiết trước mặt nàng là ý gì chứ? Không thể như thế được. Nàng
muốn phá hỏng, phá hỏng mối quan hệ vô cùng không hợp lý này.
- Tiểu thư, cô vội chạy đi đâu thế?
- Chàng không nhìn tôi. Chàng hoàn toàn không để mắt đến tôi.
- Chắc chắn là vì nàng đã thề độc. Nàng không thể vì một hộp đồ trang điểm vớ
vẩn ấy mà vứt bỏ hạnh phúc cả đời của mình được. Nàng không muốn bị Bạch mã
hoàng tử cưỡi ngựa giẫm qua.
- Cái gì không để mắt đến cô?
- Tôi muốn bị ngược đãi. Tôi muốn bị ngược đãi. Tôi muốn bị
ngược đãi cơ...
- ...
- Tôi đi gọi Mẹ kế ra ngược đãi tôi. Nếu không thì Bạch mã
hoàng tử sẽ không để mắt đến cô nương bé nhỏ đáng thương như tôi.
- ...
Trên thực tế, Bạch Phong Ninh đã chuẩn bị tâm lý xong mới vào
phòng khách của nhà họ Long, mỉm cười ngồi một cách ung dung. Chỉ khi thấy,
Tiểu Bính bưng chén trà có mùi hương kỳ lạ tỏa ra thì Long Hiểu Ất mới nhíu
mày, cười lạnh lùng, lật sổ sách, không lên tiếng, cũng không làm gì khác, chỉ
nhìn tỏ ý nếu Bạch Phong Ninh không uống hết chén trà này thì đừng hòng ra khỏi
cổng lớn của Long phủ.
Tay đón chén trà, Bạch
Phong Ninh mở nắp chén ra, liếc nhìn vào trong chén...
Một chén trà thơm “có tro đen nổi bên trên và mùi khét khó
chịu”.
Cười lạnh lùng, hắn đậy nắp chén lại, xoay tay đặt chén trà
lên bàn, hơi nhếch miệng nói:
- Ta phải nghĩ suốt mấy đêm không ngủ mới ra được câu đối đó.
Long huynh đối xử với tâm huyết của ta như vậy sao? - Nói xong, hắn liếc mắt
nhìn chén trà có mùi tro đen khét.
- Nhưng có thể thấy là mấy đêm của Bạch huynh quá nhàn rỗi
rồi. - Long Hiểu Ất hứ một tiếng lạnh lùng, nở nụ cười lạnh lùng, cúi đầu nhìn
Bạch Phong Ninh thêm một cái rồi quay sang sổ sách: - Dạo này, không có ai đuổi
chém, cái đầu của huynh nhàm chán quá nên không yên phận phải không?
- Dạo này đúng là không cần phải lo chuyện thoát thân, nếu
không làm sao trò đùa này lại đến tay ta chứ? - Bạch Phong Ninh chống cằm, nhấc
thanh kiếm bạc gia truyền, mắt liếc nhìn đang định lên tiếng thì Long Hiểu Ất
chặn lại:
- Đừng gây sự chú ý với ta. Ta không có hứng thú gì với thanh
kiếm nát đó của huynh đâu. Chỉ là một thanh sắt gỉ thôi. - Long Hiểu Ất nhếch
mép tỏ ý khinh bỉ.
- Nó tệ như vậy sao? Nếu bán thanh kiếm này ngoài chợ đen
cũng được vạn lạng bạc đấy. Biết đâu lại đủ cho huynh mở quán ở kinh thành ấy
chứ. Ta đem tặng huynh, huynh cũng không cần sao? - Bạch Phong Ninh nhếch mép
đánh giá lại thanh kiếm gia truyền bị người ta coi thường. Thật thê thảm! Người
giang hồ tranh nhau sứt đầu mẻ trán thứ này, vậy mà nó lại nằm trong tay một kẻ
chỉ biết có khinh công như hắn, lại còn bị tên con buôn bất đắc dĩ kia coi rẻ
chẳng đáng một xu.
- Hứ! Đồ Bạch thiếu chủ huynh tặng, đâu thể tùy tiện nhận
chứ. - Không thèm nhìn ai