
hở dài: - Thật hạnh phúc! Thật sảng khoái!
- Một viên bánh trôi mà cũng có thể làm cho cô vui thế sao? -
Bạch Phong Ninh ngồi đối diện với nàng, giơ tay dùng tay áo tự nhiên lau miệng
cho nàng. Động tác yêu thương trìu mến đó khiến nàng kinh ngạc. Nàng vừa định
xúc viên bánh trôi khác đưa lên miệng thì vội vàng buông xuống. Tay trái Bạch
Phong Ninh cầm đũa gắp viên bánh trôi đưa lên trước mặt mình, chúm môi thổi nhẹ
làm khí nóng theo cơn gió mùa hè ùa vào mũi nàng. Nàng nhìn thấy thế mà há
miệng “a” thật lớn.
- … A… - Nàng há miệng chờ đợi. Sau đó, một viên bánh trôi
không nóng không lạnh được đưa vào miệng nàng. Bạch mã hoàng tử khéo léo hơn bà
mẹ kế gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Ôi! Thật là hạnh phúc!
Có điều… hay là hắn đã có kinh nghiệm cho người khác ăn? Điều
này thì không tốt cho lắm!
- Sao bỗng nhiên cô lại nhìn ta như vậy? Sao lại ngẩn người ra
thế? Miệng còn há ra làm gì?
- À... à à! - Thật khó nhai! Ôi, không nên nghi ngờ người đàn
ông vào những giây phút lãng mạn sẽ tốt hơn. Như vậy thì ăn mới ngon được. Ừm
ừm ừm!
Đặt đũa xuống, Bạch Phong Ninh chống tay vào má, vẫn giữ nụ
cười, tiện miệng nói:
- Cô vừa nói, không phải cô ký nhận khế ước bán thân của Long
huynh sao?
- Phù phù! Đúng thế. Ai thèm mua một tên người làm như thế
chứ? Lẽ nào huynh không biết hắn đã ức hiếp tôi thế nào? Híc! - Muốn thổi nguội
một viên bánh trôi, muốn nói chuyện, còn muốn giả vờ khóc nữa. Nhiều việc thật
đấy!
- Vậy khế ước bán thân của hắn là...?
- Phù phù! Là mẹ tôi ép hắn ký. Mẹ tôi cũng thật là... Thấy
hắn biết làm sổ sách thì coi hắn như thần tiên rồi đưa hắn về nhà, điều kiện gì
cũng đồng ý, hại tôi phải sống bao nhiêu năm tiểu thư không ra tiểu thư, nha đầu
chẳng ra nha đầu... Hu hu...
- Nói như vậy thì cô không biết khế ước đó ở đâu ư?
- Hả? Ở đâu? Không phải ở chỗ Long Hiểu Ất đã giấu nó sao?
Hắn lớn hơn, hắn nói thì đành phải chịu thôi. Hứ! Phù phù... - Cắn một miếng,
tròn tròn, mềm mịn. Thật hạnh phúc!
- Không đâu. - Phong Ninh đã cho Vô Ưu tìm kiếm. Trong thư
phòng của Long Hiểu Ất có khế ước bán thân của tất cả mọi người, duy chỉ thiếu
của chính hắn. Thế nên suy đoán của Phong Ninh là khế ước đó ở trên người đại
tiểu thư nhà họ Long.
- Hả?
- Ta nói là... nếu Long Hiểu Ất có khế ước bán thân đó thì
chẳng phải hắn đã.. làm phản từ lâu rồi sao?
Long Tiểu Hoa giật mình, tròn xoe đôi mắt:
- Đúng vậy. Tôi cũng thấy kỳ lạ! Tại sao hắn lại không đuổi
tôi ra khỏi nhà họ Long. Hắn luôn làm cho tôi mất mặt! Lẽ nào...
Bạch Phong Ninh gật đầu.
- Nhưng... Tôi thật sự không có khế ước bán thân của hắn. Có
lẽ nó được chôn theo mẹ tôi rồi. - Sau khi phán đoán, nàng nhún vai, chẳng hề
có chút hứng thú với tờ giấy rách đó. Nàng bê bát mì trắng trước mặt lên thổi
phù phù rồi húp nước.
- Vậy trước khi mất. Mẹ cô không giao lại cho cô thứ gì sao?
- Trước khi mất ư? Lúc đó tôi đang bị trùm khăn đỏ ép đi bái
đường. Tôi còn chẳng biết lúc đó mẹ mình khóc hay cười nữa cơ. - Nghĩ đến ngày
đau khổ ấy, lòng nàng lại nhỏ máu. Ôi, tuổi thơ u ám! - À, tôi nhớ ra rồi. Mẹ
tôi có dặn, nếu không biết sử dụng bàn tính và làm sổ sách mà muốn sống được
thì chỉ có cách là cùng Long Hiểu Ất bái đường thôi.
- Vậy là hai người đã...
- Đúng vậy. Huynh thấy đấy, hoàn toàn là một cuộc hôn nhân bi
thảm không có tình yêu. Hơn nữa, hắn còn chẳng thèm dỡ khăn trùm đầu của tôi
xuống thì đã đuổi tôi về rồi. - Nghĩ đến đây thật là khó chịu! Sao vậy chứ?
Nhưng dù sao nàng cũng giữ lại được sự trong trắng thiếu nữ của mình.
- Long Nhi.
- Hả?
- Cô ghét xem sổ sách và dùng bàn tính đến thế sao? - Bạch
Phong Ninh kinh ngạc chớp chớp mắt, bộ dạng đau khổ.
- Không có ai thích thứ đó đâu. - Đó đúng là cực hình mà bà mẹ
kế đã dùng để ngược đãi nàng.
- Cũng phải. Nghĩ đến hắn cũng vì từ nhỏ bị ép học sử dụng
bàn tính nên cuối cùng chỉ cần nhìn thấy những hạt tròn tròn là buồn nôn rồi.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ai bảo ai đó có số đó chứ, dù đến nhà họ
Long vẫn phải dựa vào bàn tính để sống. Có lẽ cuộc đời này cũng không thoát
khỏi bàn tính đâu.
- Đúng vậy. Huynh xem liệu có phải hắn bị ngược đãi đến mức
tâm tính trở nên khác thường và mới ức hiếp tôi như vậy không?
- Thế nên cô có muốn mau chóng thoát khỏi bể khổ không? - Hắn
vẫn giữ thái độ đó nâng chén trà mơ lên nhấp một hớp, nhíu mày nhìn nàng.
- Hả? Tôi.. tôi có thể sao?
- Đương nhiên rồi. Long Nhi, ta sẽ cứu cô. - Đôi mát xám của
hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. - Nhưng... có một cửa ải khó mà cô phải tự vượt
qua.
- Cửa nào?
- Cửa của mẹ chồng cô, mẹ ta.
- Hả? - Quan hệ của họ không tiến nhanh quá đấy chứ? Sao lại
nhanh chóng nói tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi? Đột ngột quá! - Mẹ... mẹ
chồng làm sao cơ?
- Co nhìn màu mắt ta thì biết mẹ chồng cô là người vùng khác.
Bà hoàn toàn không biết làm sổ sách hay dùng bàn phím. Thậm chí bà còn làm cho
sổ sách nhà họ Bạch trở thành một mớ hỗn độn. Cha ta lại là người trong võ lâm
nên càng không hiểu mấy thứ này. Còn ta ư? Ngoài khinh công ra thì võ công cũng
bình thường, học hành b