XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

ình thường, còn mấy thứ sổ sách cũng không rõ, thế

nên... - Hắn nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối.

- Thế nên làm sao?

- Bà nói, ta lấy vợ thì chẳng cần yêu cầu gì, chỉ có một

điều. - Hắn bỗng bật cười nhìn nàng: - Đó là phải biết làm sổ sách và dùng bàn

tính.

- Hả? - Bà mẹ chồng này có ý gì vậy? Đẩy nàng đến chỗ chết

sao? Vậy chẳng phải nàng không còn chút hi vọng nào rồi sao? Bạch mã hoàng tử,

đời này có duyên gặp nhưng không có duyên bên nhau rồi. Long Nhi đã đau khổ quá

nhiều, xin đừng nhấn chìm nàng trong nước mắt nữa.

Đặt bát xuống, nàng muốn chạy trốn. Vậy là nàng vẫn chẳng có

gì cả, Bạch mã hoàng tử hoàn toàn không biết nàng hận chiếc bàn tính đến nhường

nào. Nó có thể là thứ yêu quý đối với mẹ nàng nhưng đối với nàng lại chẳng là

gì cả. Chàng đã lãng phí thời gian và tình cảm với nàng. Ngỡ nhỡ chàng tàn nhẫn

trở mặt không nhận người rồi vứt bỏ nàng thì sao? Nàng phải học dùng bàn tính

bao lâu mới có thể về nhà chàng đây? Vừa mới bắt đầu, nàng còn cảm thấy chàng

gọi cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Vậy mà trong nháy

mắt, hạnh phúc đã biến thành sự tàn nhẫn.

Mau giấu nước mắt. Đừng đuổi theo nàng. Hãy quên nàng đi. A a

a a a! Một nương tử biết dùng bàn tính ư? Có giết nàng thì nàng cũng không làm

được đâu.

Nàng vừa chạy được hai bước thì tay đã bị người ta giật mạnh

lại và với tư thế ngã kinh điển, nàng bổ nhào lên đùi Bạch Phong Ninh. Hắn nhìn

xuống mỉm cười.

- Long Nhi, sao cô lại xúc động mà bỏ chạy như vậy?

- Nhưng... nhưng tôi... tuy tôi không mắc chứng bệnh sợ vật

thể tròn nhưng cứ nhìn thấy bàn tính là sợ phát khiếp đi rồi. Tôi... tôi không

làm được đâu. - Tuy rất không cam lòng nhưng nàng không thể không cảnh báo.

- Ta biết cô không thích thứ đó nhưng ta lại không muốn người

khác mà chỉ cần cô thôi. Ta phải làm sao đây?

- Xì! - Đừng nói với nàng những câu kinh điển khiến nàng mất

hết sức lực như vậy. Nàng sẽ gục mất. Còn nữa, hãy để nàng đứng lên. Nàng nằm

trên đùi hắn, máu không lên não, cứ thế nhận lời việc mình không làm được.

Nhưng Bạch Phong Ninh đã kéo nàng lên và không muốn cho nàng

thời gian suy nghĩ, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của những

người xung quanh bắt đầu để ý họ. Hắn hài hước nói:

- Long Nhi, lẽ nào cô vẫn muốn ở bên Long Hiểu Ất sao? Hay là

cô không nỡ xa hắn? Nên mới từ chối ta đúng không?

- Ai... ai... ai nói thế? Người ta nói thế chẳng qua vì coi

thường tôi bắt cá hai tay thôi. Tôi chỉ ước có thể tránh xa Long Hiểu Ất, không

bao giờ gặp lại, trước khi đi còn muốn đạp cho hắn hai cái, rồi đem tất cả

những vật hình tròn tới đập vào mặt hắn cho hắn sợ chết khiếp đi!

- Sau đó cùng ta xây đắp tương lai ư? - Hắn nhắc nhở nàng,

nàng đã quên mất kết cục cuối cùng rồi.

- Phải phải phải, còn cả cùng huynh.... nhưng tôi không làm

được rồi. Mẹ huynh, mẹ chồng sẽ coi thường tôi. Tôi chẳng hiều gì về những con

số đâu.

Nàng không phải là bà mẹ kế biến thái nhà nàng, điều kiện kén

dâu của mẹ chàng còn biến thái hơn cả hắn nữa. Điều kiện đó đưa ra thì chỉ có

Long Hiểu Ất gả cho nhà chàng là thích hợp nhất, vốn dĩ không có sự lựa chọn

thứ hai. Đừng dùng ánh mắt ai oán đó để nhìn nàng. Nàng thật sự không có lỗi

với chàng, chỉ là nàng không có khả năng, cũng không có hứng thú. Số phận đã

định cả đời nàng sẽ bị bà mẹ kế ngược đãi đến chết như vậy sao?

- Long Nhi.

-... - Híc! Chàng lại dùng chiêu này. Đừng gọi tên nàng một

cách dịu dàng như vậy. Nàng thật sự rất dễ dàng gục ngã trước điều đó mà.

- Cô học vì ta được không?

- … - Đây không phải là việc có thể thương lượng. Dù chàng có

dùng lời nói ngọt ngào, dịu dàng để nói với nàng thì nàng cũng... nàng cũng...

Híc! Làm sao đây? Nàng rất muốn nhận lời. Cứu với! Có người sắp mất mạng rồi.

Làm gì có ai bị bức phát điên vì những lời ngọt ngào chứ?

- Đừng nhìn đi chỗ khác. Nhing ta đây này. Ta đang hỏi cô

đấy.

- … Tôi...

- Được không?

- …

- Nói với ta là được đi.

- …

- Được. - Hắn nhấn giọng, hắn chỉ muốn câu trả lời đó.

- … Được...

Híc!... Được cái con khỉ! Thật đúng là khó qua nổi cửa ải của

tuyệt thế mỹ nam. Tại sao Long Tiểu Hoa nàng lại không làm được?

- Ngoan lắm! - Hắn mỉm cười nhìn nàng, cúi xuống đặt lên má

nàng một nụ hôn nhẹ.

Oa! Nàng lại bị lừa rồi. Nhưng thật đáng giá! Híc!... Dù là

sổ sách, bàn tính cũng được. Ông trời ơi, ai có thể cho nàng biết, tại sao việc

vượt tường sổ lồng lại đòi hỏi trình độ cao như vậy?

Thật lòng mà nói, Bạch Phong Ninh đúng là bạch mã hoàng tử

bước ra từ tiểu thuyết. Hắn dang tay một cái là Long Tiểu Hoa nàng đã nhào vào

lòng. Hắn làm cho nàng no bụng khi nàng thèm chảy nước miếng. Hắn còn dụ dỗ

nàng rất tài tình, kéo tay nàng lại không để nàng lạc đường. Khi nàng mệt mỏi,

nàng có một lồng ngực để tựa. Hắn dùng tay áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm

trên cánh mũi nàng. Một cô bé đi qua mỉm cười ngọt ngào mời hắn mua tặng nàng

bông hoa.

Cự tuyệt với nam nhân có lời nói ngọt ngào, quan tâm chu đáo,

khí độ ngời ngời, nhìn thẳng phía trước, thì quả là trái với đạo trời, không

thể tha