
g mỗ sẽ đích thân đến
nói chuyện với Lâm viên ngoại. - Quay đi, hắn nhìn Long Tiểu Bính dặn dò: -
Tiểu Bính, sai người đưa Lâm tiểu thư về phủ. Bảo Đinh nha đầu đi xem xem nha
đầu thối đó đã quay về phủ chưa? Nếu về rồi thì dẫn đến đây cho ta. Nếu vẫn
chưa quay về thì sai người đắt chó ra ngoài lôi cô ta về. Dù thế nào cũng phải
lôi cô ta về đây cho ta. - Cô ta đúng là được “thương yêu” quá rồi. Ngày càng
vô độ, không biết hàm ơn, không biết giữ mình, không nên nhân từ với cô ta nữa.
Chỉ cần cho cô ta một cơ hội sống sót thì cô ta sẽ lại tiếp tục lấn lướt.
- … Thưa đương gia, tiểu thư đã ra ngoài về rồi. Cô ấy đang ở
bên cửa sổ lén nhìn đương gia và Lâm tiểu thư nói chuyện ạ.
Choang!
Tiếng chậu hoa vỡ ở phía cửa sổ Long Tiểu Hoa đứng vang lại.
- Hừ! Xem ra vẫn còn biết nhà mình ở đâu, chưa đến nỗi ham
vui bên ngoài mà quên cả trời đất - Giọng Long Hiểu Ất phát ra từ cổ họng với
vẻ lạnh lùng: - Tiểu Bính, ngươi tiễn Lâm tiểu thư về nhà trước đi. Còn người ở
bên ngoài kia, sau khi vượt tường ra ngoài trở về, chắc cũng chưa mệt lắm, cô
vào đây được không?
Xem ra tối nay, hắn nên tỉa bớt cành hạnh này rồi.
Long Tiểu Hoa cực kỳ căm ghét những kẻ mách lẻo, chọc gậy
bánh xe. Dù cho là Tiểu Bính làm lộ tung tích của nàng, hay do Lâm Nội Hàm cố ý
nhiều chuyện, thì rõ ràng, tiếp theo đây nàng cũng sẽ cực kỳ bi thảm. Lâm Nội
Hàm đang làm gì vậy chứ? Còn dùng ánh mắt như thể mình bị thiệt thòi để nhìn
nàng sao?
Liếc nhìn Lâm Nội Hàm đi theo Long Tiểu Bính về phía cổng lớn
của Long phủ, nàng bỗng cảm thấy có một ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo đang kích
thẳng vào gáy mình. Quay lại nhìn, đó chẳng phải là ánh mắt ác độc của bà mẹ kế
nhà nàng sao?
Nàng loạng choạng vội vàng bước vào phòng khách, phủi bụi
trên người mình, giữ nụ cười vô tội và thân thiện với Long HiểP Ất.
- Có vui không? - Hắn hỏi rất thản nhiên, thản nhiên đến mức
lần này nàng hoàn toàn không biết là hắn vui hay giận, càng không biết nên gật
đầu nói “Đi chơi với Bạch mã hoàng tử rất vui”, hay là lắc đầu phủ nhận: “Làm
gì có chuyện đó. Thực ra tôi bị bắt cóc ra ngoài. Huynh nhất định phải tin vào
sự trong sạch của tôi”... Ồ! Tại sao lần này nàng lại không thể đưa ra câu trả
lời vậy? Thường ngày, dù thế nào thì hắn vẫn cho nàng con đường sống cơ mà.
Hết rồi. Dường như nàng đã làm hắn nổi giận thật rồi. Lại còn
bị “Không Nội Hàm” đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ? Củi khô cháy đùng đùng. Cách
duy nhất bây giờ chỉ có...
- Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài
chịu phạt. Huynh không cần phải nhọc lòng. - Nàng giơ cao cành hạnh đỏ mà Bạch
mã hoàng tử đã nhét vào tay mình, tự động đến bên tường đứng. Bạch mã hoàng tử
quả nhiên đã nhìn trước được mọi việc, còn chuẩn bị cả dụng cụ xử phạt cho hắn.
Nàng đang định xoay người đi ra chỗ bức tường thì nghe giọng
hắn từ phía sau vọng lại.
- Cô đến thời kỳ phát tình[1'> rồi sao?
[1'> Phát tình: Hiện tượng xảy ra ở động vật cái trong thời kỳ
động sinh dục (do rụng trứng)
- Tôi gì cơ? - Nàng quay người lại, chỉ vào mình. Hắn nói
nàng gì cơ? Thời kỳ phát tình ư? Ý hắn là nàng cũng giống như con ngựa Chạy
suốt đêm của hắn sao?
- Nếu đã đến thời kỳ đó cũng tốt. Cô muốn thì ta sẽ thuận
theo cô.
-Huynh muốn làm gì? - Nàng ôm hai tay trước ngực. Những lời
kích động như vậy lại phát ra từ miệng bà mẹ kế của nàng ư? Thật không phải là
nỗi kinh hoàng bình thường!
- Cô muốn vượt tường, quang minh chính đại, vâng lệnh cha mẹ,
mai mối cưới gả đàng hoàng? Được thôi, ta sẽ chọn giúp cô.
- Xì! - Tại sao việc vượt tường lén lút hẹn hò không chỉ đòi
hỏi trình độ cao mà còn phải quang minh chính đại thế? Chuyện mai mối thì nàng
có thể hiểu được nhưng vâng mệnh cha mẹ là thế nào? Cha mẹ nàng đã mất từ lâu
rồi mà. Trên đời này có ai coi chồng trước là cha mẹ đâu?
- Huynh huynh, chẳng phải huynh nói sẽ không cản tôi ra ngoài
sao? Lần đánh cược đó, tôi đã thắng. Sao huynh có thể nói mà không giữ lời như
vậy?
- Ta có cản trở gì cô đâu. Không phải ta đang định giúp cô
sao? - Ánh mắt hắn có vẻ giễu cợt, hắn nhíu mày.
- Thế này mà gọi là giúp tôi à? Nếu huynh muốn giúp thì... -
Hãy dạy nàng làm sổ sách và dùng bàn tính đi. Như vậy nàng có thể vui vẻ vượt
tường ra ngoài rồi. Cuối cùng, nàng còn có thể cầm cành hạnh đỏ chuyển đến nhà
họ Bạch. Mẹ kế giúp đứa con gái chồng tìm thấy hạnh phúc. Sao trông bức tranh
đó đáng sợ quá vậy. Nàng không tin hắn lại có lòng tốt như vậy đâu.
- Cô tránh xa họ Bạch ra một chút cho ta.
- Tại sao? - Quả nhiên hắn muốn chia rẽ nàng và Bạch mã hoàng
tử thân yêu mà.
- Vì ta muốn đánh bại hắn.
- ... - Đây là lý do dở hơi gì vậy? - Tại sao với huynh ấy
lại không thể? Nếu tôi chỉ muốn huynh ấy thì sao?
- ... Chỉ muốn hắn ư? - Ánh mắt lạnh lùng quét qua, hắn hứ một
tiếng, cô thật dám làm càn.
- Đúng vậy. Tôi chỉ muốn... - Tôi khó khăn lắm mới dám nói
thẳng với huynh một lần, huynh hãy cho tôi toại nguyện đi.
- Ta không đồng ý. Ai cũng được. Chỉ có Bạch Phong Ninh thì
ta không đồng ý. - Để cô toại nguyện ư? Đừng có mơ!
- ... - Cái gì là ai c