Polaroid
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328675

Bình chọn: 7.5.00/10/867 lượt.

Bộ mặt đáng ghét rõ ràng là đang rất để ý nhưng lại làm như không có

chuyện gì.

Tự nhiên hắn lại muốn ức hiếp nàng. Rõ ràng vẻ mặt nàng đã

rất khó xử khi bị hắn ép lên giường, rõ ràng vừa nghe thấy nha đầu chạy đến báo

ai đó quay về thì nàng liền lao ngay ra đón, còn lớn tiếng nói hắn là kẻ háo

sắc nữa chứ.

- Đúng đúng. Bạch thiếu chủ đã nói như vậy, còn ý của Long

tiểu thư thế nào?

- Tôi…

Nàng đang định lên tiếng trả lời. Nàng làm việc ở khách điếm

có ăn có uống cũng tốt rồi. Việc gì phải vất vả chạy ra ngoài đóng vai hổ cho

người ta đánh nữa. Nàng không cần.

- Long nhi muốn giày vò mình đến Hồng Kiều hội tiếp sao? -

Bạch Phong Ninh hơi cúi xuống, thì thầm bên tai nàng: - Phàm là những chuyện để

Long huynh thay mặt làm chủ, chẳng có chuyện gì tốt cả.

Ngụ ý của câu nói là: Dù muốn để người khác lo thay chuyện

của mình thì cũng nên chừng mực thôi.

- … - Nàng ngẩng lên nhìn Bạch Phong Ninh và cảm thấy hơi sợ

hắn giẫm phải trái tim nhỏ bé của mình. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ai đó

đứng trước mặt nàng nói: “Muội có thể hiểu chuyện hơn chút được không? Đừng có

chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác”. Nói thật là nàng vẫn chưa hết oán hận.

Nàng vẫn giữ hình tượng ham ăn, cố chấp. Cuối cùng, nàng vẫn phải dựa vào người

khác, chẳng hề động tay, nhưng không có nghĩa là người khác có thể làm gì với

nàng cũng được.

Vì nàng không có tài cán gì nên hắn mới coi thường nàng, nên

mới bắt nàng đi làm tiểu nhị cho mắt mặt. Vì ghét nàng ỷ lại nên hắn mới đưa

nàng đến Hồng Kiều hội cho người ta chọn. Vì nàng ham ăn nên hắn mới dùng cách

này để nàng hiểu được rằng một cô nương như vậy sẽ không ai cần.

Nàng hiểu rồi.

Chẳng phải là đừng ỷ lại vào người khác, phải độc lập sao?

Kiếm được tiền cũng không khó như vậy. Chẳng qua vì nàng không chăm chỉ làm

thôi. Chỉ cần nàng muốn thì sẽ làm được. Nhân vật nữ trong tiểu thuyết đều làm

gì được mọi người yêu thích đấy thôi. Tự lập, điều này không phải chuyện gì quá

khó. Nàng cũng có thể không cần dựa vào hắn để sống.

Phải thay đổi ngay từ hôm nay!

- Tôi sẽ đóng.

Đây là lần đầu tiên động cơ và ý chí của nàng mang tính chính

nghĩa.

Nàng muốn chứng minh, nàng không phải là kẻ ỷ lại. Nàng có

thể không cần hắn.

Bạch Phong Ninh không nói gì, chỉ nhìn nàng siết chặt nắm

tay, mặt đầy quyết tâm. Nước cờ này không ở trong tính toán của hắn nhưng “vô

tình cắm liễu”[1'> lại khiến hắn đạt được chiến thắng.

[1'> Trong câu “Cố tình trồng hoa, hoa không mọc. Vô tình cắm

liễu, liễu xanh um”, để chỉ những sự việc ngẫu nhiên, những thành quả may - rủi

không ngờ tới.

Hắn là kẻ ngốc! Đối phó với người như vậy phải dùng trái tim

mới cầm chắc phần thắng. Cục diện lúc này, hắn buộc phải đi một bước tính một

bước, chỉ hy vọng kẻ này có thể tự lập trước khi Long Hiểu Ất trở về cho Bạch

Phong Ninh hắn thấy.

Long Hiểu Ất chống tay bên giá sách, nhíu mày, nhếch môi.

Hắn đang đấu tranh. Hắn nhìn vào tên cuốn sách với nội dung

tuyệt đối mất trí đó mà đấu tranh.

Chỉ đến khi tiếng Tiểu Bính từ xa đến gần thì hắn mới xoay

người trầm tĩnh hỏi:

- Tất cả đã xử lý xong chưa?

- Rồi ạ. Theo ý của đương gia đều bàn giao với các cửa tiệm

rồi ạ. Đương gia thật sự không định ở lại thêm mấy ngày nữa chứ? Trước đây,

chúng ta thường đi đến Tết mới về cơ mà.

- Ở phủ ta còn chuyện chưa làm xong, phải quay về thôi. - Hắn

không nói nhiều, xoay người chuẩn bị đi. Đi được hai bước thì dừng lại, hắn

quay đầu nhìn lên giá sách, thở dài, phẩy tay bảo Tiểu Bính: - Ngươi ra ngoài

đợi trước đi.

- Hả? Vâng… - Tiểu Bính nghi ngờ nhìn vẻ khác lạ của đương

gia nhưng ý của đương gia như vậy thì chỉ có thể làm mà không được hỏi gì, tuân

theo ý của đương gia thôi. Hắn đành đi ra đợi ở bên ngoài.

Long Hiểu Ất xoay người, nhìn lên giá sách, ngón tay lướt qua

mỗi cuốn sách, cuối cùng dừng lại ở cuốn sách mà hắn đã nhìn suốt mấy phút. Hắn

rút cuốn đó ra, bước đến quầy, che tên sách lại nói với chủ tiệm:

- Phiền ông tính tiền.

- Có ngay.

Chủ tiệm khách sáo cầm cuốn sách lên tìm giá bán. Hắn đứng

trước quầy chỉnh lại tay áo, nhìn mấy cô nương vừa bước vào tiệm sách, đi thẳng

đến giá xếp dâm thư, cầm cuốn sách rồi liếc mắt nhìn hắn, hắn chau mày.

- Khách… khách quan! - Rõ ràng là ông chủ tiệm cũng bị hắn

làm cho khiếp sợ.

- Tổng cộng là con số này. - Để giữ khoảng cách, chủ tiệm chỉ

vào con số trên bàn tính nhưng những hạt trên bàn tính lại càng làm hắn thấy

ghét hơn.

Hắn giơ tay đập lên bàn tính. Hắn vốn không muốn thấy những

hạt tròn tròn trên đó. Hắn bỏ lại hai đĩnh bạc:

- Gói cuốn sách lại cho ta, gói kỹ vào, gói thật nhiều lớp

ấy.

- Hả?

- Ta bảo ông gói thì cứ gói đi. Đừng nói nhiều.

- Vâng vâng vâng, khách quan. Số ngân lượng này đủ để mua

cuốn có bút tích tác gia đấy. Loại sách này ở tiệm chúng tôi bán chạy lắm. Để

tôi vào kho đổi cho khách quan cuốn khác. - Chủ tiệm tốt bụng giới thiệu, không

đợi hắn ngăn lại đã xoay người đi vào kho lớn tiếng: - Con trai, lấy giúp cha

cuốn Cha, người ta muốn của Tiểu Như Ý đã đề tên ấy.

- Xì!

Mấy tiếng xì xầm vang lên. Long Hiểu Ấ