
ắc áo
lót mơ hồ lộ ra, Hồ Nhất Hạ lập tức ôm ngực làm vẻ
hung ác: "Này! Nhìn chỗ nào?"
Khóe miệng anh giật giật, không nhìn ra cười hay
không cười, chỉ nghe anh từ từ lẩm bẩm
nói: "Màu hồng. . . ."
Lông mày Hồ Nhất Hạ sắc rét. Chưa kịp phát tác,
người này không ngờ đi trước lướt qua cô, tiếp tục đi lên.
Mặc dù trong lòng cô đang hùng hùng hổ hổ, lại không
quay đầu lại nhìn anh, sợ người lạ làm ra chuyện
gì, yên lặng cầu nguyện người này mau chóng biến mất.
Nhưng tiếng bước chân của anh mới vừa nâng không
lâu liền bỗng dưng ngừng.
"Bộ tiêu thụ thứ 9 dưới mặt đất một tầng."
Âm lượng của anh không lớn, nhưng mà toàn bộ đều
truyền vào tai Hồ Nhất Hạ. Rõ ràng là giọng nói đạm
đến không thể đạm hơn, Hồ Nhất Hạ lại nghe ra
hả hê từ trong đó?
Lúc này cô không để ý tới dùng não, quay đầu lại:
"Sao anh. . ."
Hắn đứng ở trên chỗ nối tiếp bậc thang, không
nói một lời, mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ
giương cằm, nhằm vào tờ giấy công việc trước ngực cô.
Tiếng chạy bộ càng ngày càng xa, cho đến biến mất,
Hồ Nhất Hạ một thân một mình, rốt cuộc bộc
phát: "Mẹ nó! ! !"
Tiếng thét của cô vang cả tòa lầu, còn chưa kịp im,
liền phát hiện cách đó không xa có cô gái trẻ tuổi
thở hổn hển chạy lên.
Cô gái trẻ tuổi thật sợ hết hồn, mới vừa rồi đang
vừa gọi điện thoại vừa đi lên lầu, hiện nay lại
quên mất phải làm gì, cứ ngây người nguyên chỗ Một đống tài
liệu vốn ôm trong ngực, "Ào" một tiếng, toàn
bộ rớt xuống đất.
Hồ Nhất Hạ cảm thấy mất mặt, vội vàng mang giày xong,
chỉ lo chạy xuống đất, cũng không giúp nhặt tài liệu
đầy đất lên.
Sau một giây cô lắc mình vào lối thoát hiểm, cô gái
trẻ tuổi bị dọa sợ khóc lóc kể lể ra với điện thoại
di động: "Phó tổng này thích vừa đi cầu thang
vừa xử lý công vụ, bộ phận nhân sự điều con
tới làm phụ tá, không phải luyện tập! Mới vừa rồi,
mới vừa rồi con còn đụng phải cô gái điên, mẹ! Con muốn
từ chức!" Rốt cuộc đến được chỗ của bộ tiêu
thụ thứ 9, Hồ Nhất Hạ mới tỉnh ngộ, người đàn ông xa
lạ kia nhìn có chút hả hê, thật sự rất có đạo lý. Ai
có thể nghĩ tới Hồ Nhất Hạ cô, vừa vào, liền vào
đến ngành gần biên giới công ty nhất?
Bộ tiêu thụ thứ này, quả thật chính là ngành
đợi bỏ, so với khu vực làm việc thì nơi này thật đáng
thương không thấy ánh mặt trời, bi thống hơn là nó sát bên
địa bàn của đội làm vệ sinh.
Hồ Nhất Hạ rốt cuộc gặp được nhóm phụ nữ có
tướng mạo và khí chất rất "vệ sinh" trong
truyền thuyết.
Khu làm việc đóng cửa, xuyên thấu qua cửa sổ thủy
tinh nhìn vào trong, Hồ Nhất Hạ nhất thời im lặng
nhìn trời.
Một lão già năm mươi đang đeo mắt kiếng còn dày hơn
đáy chai bia xem báo chí, một người phụ nữ tuổi
còn trẻ sung sướng trò chuyện QQ, một người đàn
ông tuổi còn trẻ gối lên bản bìa mặt bóng bẩy của
tạp chí hoa hoa công tử, ngủ say —— đây chính là
đồng nghiệp mới của cô?
Ngải Thế Thụy đại danh đỉnh đỉnh, sao có thể có mấy
cực phẩm này?
Hồ Nhất Hạ thật muốn quay đầu bước đi, không
ngờ lúc này, bên ngoài flại có một người tới, thấy
cô ở chỗ này ngó dáo dác, liền mở cửa: 7e"Tìm fai
đây?"
Hồ Nhất Hạ giật mình, ba hồn mất bảy vía, có tật
giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn
ông trên dưới 30 tuổi, vây quanh khăn lụa in hoa,
đôi tay xách đầy ly đồ uống.
Hồ Nhất Hạ vội vàng thu thập sắc mặt: "Tôi, đi
ngang qua."
Bàn chân bôi dầu đang chuẩn bị chạy ra, không
ngờ nam đồ uống rất tinh mắt, nhìn một cái liền
thấy thẻ công việc trước mặt cô: "Ai ôi, mới
điều tới ngành chúng tôi cà nha? Đến đây, mau vào."
Hồ Nhất Hạ thầm kêu không tốt, trên mặt chỉ
còn dư nụ cười cương cứng. Nhưng anh ta đã đá văng
cửa cho cô. Hồ Nhất Hạ trái lo phải nghĩ, cắn răng
một cái, nhắm hai mắt cùng anh ta vào phòng làm việc.
Anh ta thật đúng là nhiệt tình, không kịp để ly đồ
uống đầy tay xuống, đã la lên: "Mắt kiếng gia! Mau
nhìn, ma mới của bộ 9 chúng ta!"
Lúc này mắt kiếng gia mới dời tầm mắt từ trên báo
chí đi, nâng đỡ mắt kiếng dầy cộm nặng nề, hí mắt
nhìn Hồ Nhất Hạ.
"Cái đó" Hồ Nhất Hạ sớm thăm hỏi tám
đời tổ tông Jesus một lần ở trong lòng, ngoài mặt ra
vẻ đạo mạo giả bộ phải rất nghiêm cẩn, tỏ vẻ khéo léo
trước mặt mấy cực phẩm, "Em là Hồ Nhất Hạ,
hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, fbhi vọng các vị
tiền bối. . . ."
Lời còn chưa dứt đã bị nữ QQ cắt đứt: "Hồ ——
Diệc (từ Diệc và Nhất có phát âm giống nhau) Hạ
đúng không? Cô đắc tội người nào bị đày đến bộ 9 của
chúng tôi?"
Bình thường đầu óc Hồ Nhất Hạ chuyển rất mau, nhưng
bây giờ cô lại ủ rũ chết sống không hiểu lời này.
Nữ QQ đoán chừng cô không hiểu, bộ mặt tiếc hận
chỉ điểm: "Tôi nè, là bởi vì có một đầu heo muốn
theo tôi, sau khi bị tôi đá vào
"mệnh căn" thì muốn chơi chết tôi, lan truyền tôi
ăn hiếp chắn khắp nơi, kết quả tôi liền bị Chiêm
chấp hành điều đến nơi này."
Hồ Nhất Hạ vẫn cảm thấy mình là người mạnh mẽ giả
bộ nhã nhặn,không ngờ nữ QQ này còn hơn một bậc,
lúc không nói lời nào quả thật có thể khiến cho tất
cả sinh vật giống đực có ý nghĩ kỳ quái, nhưng vừa mở
miệng, người đàn ông nghĩ thế nào, tất cả hết muốn ăn
cơm.
Hồ Nhất Hạ