
ở tầng âm 11 (dưới tầng 1 là tầng
trệt = tầng 0, dưới tất nhiên là -1 = âm 1) của chúng ta
vẫn rất linh thông."
"Cải chính, không phải chúng ta —— là tin
tức linh thông của tôi" Nữ QQ cũng không chia sẻ
công lao, cho dù là công lao nói ngoài miệng, cũng không
phân, "Đây đều là lúc tôi ăn cơm nghe mấy
cô gái bộ PR nói. Không có biện pháp, ai bảo
anh là chủ đề vĩnh hằng không đổi cữ nữ đồng nghiệp?"
Hồ Nhất Hạ cũng không muốn trở thành một thành
viên trong đề tài, 5h chiều vừa đến, quả nhiên theo
như lời mắt kiếng gia, những người này cơ hồ là
trong nháy mắt trượt mất không thấy, Hồ Nhất Hạ nói cả
thời gian nói câu gặp lại cũng không có, trong
nháy mắt trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại
có một mình cô.
Nam đồ uống lại ở lại: "Trời vẫn còn mưa, em có mang
ô hay không?"
Hồ Nhất Hạ luôn luôn tự khoe là hội trưởng hiệp
hội mỹ nam, rất không thích vẻ đẹp của nữ.
Hiện nay lại cười nhạt xa cách với nam đồ uống.
"Cao ốc ở khu vực phía trước đang xây lại, khắp
nơi đều là gạch đất, hay là, anh lái xe đưa em trở
về?"
"Honey của em sẽ tới đón em, không phiền tiền bối
anh."
Vừa nói liền vừa đứng dậy xách túi, nhắn tin cho
Lãnh Tĩnh: "Honey, tới đón em."
Trả lời của Lãnh Tĩnh có thể đoán được, nhưng
không phải chủ đề quan trọng lúc này.
Cơn mưa này, thật đúng là hợp với tình hình.
Trong số người ở dưới mái hiên đợi mưa tạnh, tự nhiên
không thiếu bóng dáng Hồ Nhất Hạ. Lúc này mới
biết chối hận trước khi rời nhà quá cao ngạo, không
có mở miệng xin chiếc xe.
Phải, cắn răng một cái, Hồ Nhất Hạ trực tiếp đội túi
lên trên đầu, cứ như vậy vọt vào trong mưa.
Mưa này rất nhỏ, nhưng Hồ Nhất Hạ đảo mắt
liền ướt lạnh thấu tim, trong lúc chạy nhìn thấy biển quảng
cáo dọc đường: "Lạnh thấu tim, tim tung bay!" Hồ
Nhất Hạ hận không thể chửi đổng.
Đường chung quanh khu vực nhô lên ở giữa đường quả
thật khó đi, giầy Hồ Nhất Hạ dính đầy bùn lầy, cô
chịu đựng không có phát tác, chỉ muốn nhanh chóng
ngồi lên xe.
Chân hính ép cô chửi đổng ra miệng, khi cô
chạy lên lề đường kêu xe thì một chiếc xe
đột nhiên chạy như bay tới, làm văng lên một đống
nước đục.
Thì ra người xui xẻo, uống nước cũng lạnh tê
răng, áo cà sa đụng quỷ đều là việc nhỏ, vào
giờ phút này, phía trước Hồ Nhất Hạ chính là cái
hố, mà cô, cơ hồ là bị nước đục văng lên dội
từ đầu đến chân.
"Mẹ nó!"
Chiếc SUV kia, sườn xe đen đến khiến người hận, tốc độ
rời đi càng thêm nhanh đến làm cho người ta hận, Hồ
Nhất Hạ ủy khuất đến phổi sắp dnổ tung, không có chỗ
phát tiết, chỉ có thể hung hăng vung túi, rống to về
phía đuôi xe sắp biến mất ở trong màn mưa: "Khốn kiếp!
! ! Chúc ngươi bể bánh! ! !"
Cơ hồ ở lúc cô mắng ra miệng, chiếc SUV kia
ngừng lại như kỳ tích.
Thật bể bánh xe?
Hồ Nhất Hạ nghĩ như vậy, cơ hồ muốn vỗ tay bảo hay,
nào có thể đoán được nó đột nhiên lại khởi động, hơn
nữa còn là —— quẹo xe.
Chỉ chốc lát sau xe kia đã trở lại trước mặt
Hồ Nhất Hạ.
Vừa đúng, phải tính toán sổ sách với chủ xe
phách lối này Chạy Cayenne[2'> rất giỏi à, nhà ta dùng xe
này dắt chó đi dạo! Hồ Nhất Hạ đã suy nghĩ xong
hết cetừ để nói, đang tồn tại trong cổ họng,
chuẩn bị chờ cửa sổ xe vừa hạ, liền cho đối
phương một phát hạ uy phong.
Nhưng không ai có thể đoán được, cửa sổ xe hạ
xuống, Hồ Nhất Hạ nhìn thấy, là một gương mặt
đẹp mà xa lạ.
Có lẽ, cũng coi như không quá xa lạ.
"Lên xe."
Người này vẫn dlà giọng không mặn không lạt, vẫn
là mặt của siêu nhân đen. Hồ Nhất Hạ sửng sốt.
Người đàn ông trước chỉ gặp qua hai lần bảo
mình lên xe, cô nên lên? Hay không lên?
Nếu như không phải bởi vì nhìn thấy người khác
giương nanh múa vuốt trong kính chiếu hậu, Chiêm Diệc
Dương rất khó liên tưởng cô gái nhếch nhác trong mưa
này với cô gái dữ dằn kiêu ngạo ngày đó.
Quẹ xe, thắng xe, hạ cửa sổ xe xuống, động tác làm
liền một mạch,nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ
này, Chiêm Diệc Dương cảm hấy thú vị.
Cô sững sờ xong, lúc này lộ ra sắc mặt hung ác,
chợt mở cửa xe ngồi lên ghế trước, cả người đều
ước, chân thì đầy bùn, không chút hách khí cọ cọ
lên đệm ghế.
Nhìn dấu chân thảm không nỡ nhìn trên tấm thảm
trắng, trong lòng Hồ Nhất Hạ sảng khoái hơn nhiều,
đại công cáo thành, đang ngẩng đầu, đúng lúc đụng
phải tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu canh chừng
cô của người đàn ông kia.
Anh cứ trầm mặc nhìn những hành động mang tính
trả thù của cô, cơ hồ 5là ngầm cho phép. Bản
năng nói cho Hồ Nhất Hạ biết, người đàn ông này không phải
hiền lành, tại sao mình bị ma quỷ ám dảnh lên xe của
anh ta?
Lúc này ngồi nghiêm chỉnh: "Gần đây có xe
điện ngầm, cám ơn."
Người đàn ông này chỉ nghe không nói, nghe vậy
càng tăng tốc hơn, dáng vẻ giống một tài xế vô
cùng tốt. Nhưng xe càng chạy, Hồ Nhất Hạ càng thấy
có cái gì không đúng, đang đưa cô đến chỗ xe điện ngầm
à?
Cô đang muốn mở miệng bảo anh dừng xe, xe cũng đã
ngừng trước một bước.
Người đàn ông này có bản lãnh đọc tâm phải không,
sao trong lòng cô nghĩ cái gì, anh ta đã làm cái đó ngay? Hồ
Nhất Hạ thấy hơi ngờ nghệch, nghiêng đầu nhìn, hở, anh
ta không thả