
ở nơi này,
ngàn vạn, ngàn vạn đừng để Hứa Phương Chu phát hiện được chứ?"
Cô còn chưa kịp ngàn căn vạn dặn, nói xong liền muốn
đi, Chiêm Diệc Dương kéo cô, liếc về phía ghế dài bên kia: "Cô xác định
một mình cô có thể hoàn thành?"
Hồ Nhất Hạ bị hỏi khó rồi.
Lúc chần chờ thì lỗ tai đã bị anh gắn một máy nghe nhỏ
vào. Anh thậm chí giúp cô vuốt tóc, che giấu máy nghe: "Tôi nói thế nào,
cô làm thế đó."
Chiêm Diệc Dương nói xong, đẩy đẩy bả vai cô để cho cô
đi về. Hồ Nhất Hạ ỡm ờ mang máy nghe trở lại ghế dài. Không khí thật tốt đều bị
người họ Chiêm phá hư, giờ phút này Hồ Nhất Hạ như đứng đống lửa, từ trong túi
của mình lấy ra khăn giấy đưa cho Hứa Phương Chu: "Em thiếu chút nữa đã
quên mình có mang khăn giấy."
Đang lúc này, trong tai nghe đột nhiên vang lên thanh
âm của Chiêm Diệc Dương: đừng cách xa vậy, ngồi gần chút.
Cả người Hồ Nhất Hạ nhất thời cứng ngắc, chuyển đến
bên cạnh Hứa Phương Chu như một người máy: "Lúc nãy. . . . Anh mới vừa nói
quà tặng gì?"
Kỷ xảo nói sang chuyện khác của cô tốt cực, Hứa Phương
Chu vẫn không tức giận nhìn cô: "Ngày mai anh bay đến Nam Á công tác, em
muốn quà gì, lúc anh trở về nước sẽ tặng em."
Cô không khỏi mất mác, mới vừa suy nghĩ "uh"
Một tiếng, tai nghe lại vaỉm cười, nói không sao.
Hồ Nhất Hạ giật nhẹ khóe miệng làm theo, mình cũng cảm
thấy nụ cười thật giả, âm nhạc trong sàn nhảy chậm rãi lại, Hồ Nhất Hạ mới cảm
thấy dễ chịu hơn, cố tình lúc này giọng nói nguội lạnh của Chiêm Diệc Dương lại
vang lên: cởi áo choàng của cô ra, chống cằm nhìn anh, nói cô muốn khiêu vũ,
nhớ, động tác và giọng nói đều phải thả chậm.
Hồ Nhất Hạ nâng tai nghe, mặt như trái khổ qua, nhìn
Hứa Phương Chu không biết mở miệng như thế nào, ngược lại Hứa Phương Chu thấy
thế không khỏi lo lắng: "Thế nào?"
Cô len lén nuốt nước miếng, vừa cởi áo choàng vừa miễn
cưỡng nói: "Em muốn, khiêu vũ."
Trong nháy mắt nói ra, Hồ Nhất Hạ phát hiện ánh mắt
Hứa Phương Chu nhìn cô thay đổi, tầm mắt của anh trở nên mập mờ, hấp dẫn dưới
những ánh sáng, không phải ảo giác. Hồ Nhất Hạ nhất thời hăng máu, thừa dịp Hứa
Phương Chu dẫn cô đi ra sàn nhảy, len lén làm một thế tay ok về phía đối diện.
Sự tẫn chức tẫn trách của Chiêm giáo sư khiến Hồ đồng
chí hoàn toàn sùng bái, không dám chậm trễ với những chỉ thị truyền đến từ tai
nghe, bảo cô ôm cổ Hứa Phương Chu, cô tuyệt không ôm hông của anh; bảo cô ngẩng
đầu nhìn ánh mắt của Hứa Phương Chu, cô tuyệt không nhìn đôi môi anh; bảo cô
tiến tới bên ta Hứa Phương Chui hô hấp ba lần, cô tuyệt không thở ra bốn lần.
Hồ Nhất Hạ rõ ràng cảm thấy tay Hứa Phương Chu đặt ở
trên eo cô chặt lại chặt. Một điệu nhảy kết thúc, Hứa Phương Chu lại thật giống
như mới vừa kết thúc lặn lội đường xa, thanh âm cũng hơi khàn khàn: "Nhất
Hạ."
Chiêm đại nhân chỉ thị: đừng nói chuyện, mỉm cười với
anh ta, tự mình về ghế dài trước.
Hồ Nhất Hạ tự nhiên làm theo, tự nhận là xoay người
một cái tuyệt vời vô cùng. Đi trước trở lại ghế dài, lập tức lộ ra nguyên hình,
"Chiêm đại nhân anh quá tuyệt, ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc nãy cứ như bóc
lửa!
Giọng của Chiêm Diệc Dương vẫn là sóng nước chẳng xao:
tôi bảo người pha rượu làm hai ly rượu cho hai người, ly màu đỏ là cho cô, ly
màu lam có độ cồn rất cao, cho Hứa Phương Chu.
"Tuân lệnh!" Hồ Nhất Hạ mới vừa nói xong ánh
mắt liền liếc thấy Hứa Phương Chu trở lại, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.
Ly rượu của cô có mùi hết sức nồng, chỉ nếm chút mà
miệng lưỡi đã tê rần, vừa mới bắt đầu Hồ Nhất Hạ còn tưởng rằng mình cầm nhầm,
nhìn kỹ, đúng là màu đỏ, mới yên lòng uống xong từng chút, sau đó theo như
người họ Chiêm phân phó, liếm liếm khóe miệng, lại khẽ cắn ngón trỏ nhìn về
phía Hứa Phương Chu: "Sao anh không uống?"
Hồ Nhất Hạ cảm thấy hơn choáng váng, không khỏi lắc lư
đầu, không lắc thì chưa sao, lắc nhẹ lại càng không được, định thần nhìn lại,
trước mắt lại xuất hiện hai Hứa Phương Chu.
"Nhất Hạ, em làm sao vậy. . . ."
Thanh âm Hứa Phương Chu càng ngày càng xa xôi, dần dần
cũng nghe không rõ nữa, mặt của Hứa Phương Chu cũng càng ngày càng gần, trong
nháy mắt, mặt của Hứa Phương Chu lại biến thành Chiêm Diệc Dương . . . .
Hồ Nhất Hạ nháy nháy mắt, xác định mình nhìn lầm rồi,
lớn miệng muốn kêu tên Hứa Phương Chu, hô ra miệng lại là: "Nhà tư
bản?"
Thật sự là trời đất quay cuồng, Hồ Nhất Hạ cũng không
biết chuyện gì xảy ra, thân thể chợt nhẹ, giống như là được người ôm lấy, lại
qua một hồi trời đất quay cuồng, Chiêm Diệc Dương vốn ở phía trên cô đột nhiên
bị cô đặt ở dưới người.
Một thanh âm vốn là rất xa xôi dính vào môi cô:
"Anh là ai? Đừng động, đừng lắc đầu, nhìn rõ ràng, chớ nhận lầm. . .
."
Cả đời Chiêm Diệc Dương chưa từng nếm thử việc bị
người khác đánh gục thế này.
Người phụ nữ thần chí không rõ trong ngực này vừa đúng
dùng anh làm đệm lưng, không chỉ không hề té, thậm chí còn nhẹ nhàng linh hoạt
lật người, thay đổi nằm ở trên người anh, mắt say lờ đờ mông lung ngó ngó anh,
liếm đi máu ở khóe miệng anh.
Sau đó còn không biết chết sống bĩu môi muốn hôn anh.
Lúc này hơi nghi