
kệ.
"Nhất Hạ. . . ."
Một tiếng hai tiếng, cô vẫn mặc kệ. Đợi đã nào! Hồ
Nhất Hạ nhất thời hóa đá, từ từ từ từ nâng cổ cứng ngắc lên, đứng ở trước mặt
cô, không phải Hứa Phương Chu thì là ai?
Bên ngoài tây trang anh còn mặc áo khoác ngoài, bộ
dạng rõ ràng là mới vừa về công ty, Hồ Nhất Hạ phủi đất đứng lên.
Hứa Phương Chu nhìn cô, cười khẽ: "Anh. . . .
."
Hồ Nhất Hạ dựng lên lỗ tai, hồi hộp chờ anh nói tiếp,
nhưng đột nhiên, điên thoại di động đáng chết của cô vang!
Nghe tiếng chuông riêng của người họ Chiêm, da đầu Hồ
Nhất Hạ tê dại, đang muốn nhấn tắt điện thoại, Hứa Phương Chu lại tỏ tính khí
tốt nhưng hơi xa cách: "Em nghe điện thoại trước đi."
Đầu óc Hồ Nhất Hạ không quá nghe mình sai bảo, trái
lại rất nghe lời Hứa Phương Chu nói, cứ như vậy nhận điện thoại trước mặt anh.
Cho là có chuyện quan trọng gì, không ngờ bgười họ
Chiêm ở điện thoại đầu kia lại ra lệnh: "Mang bánh ngọt vào."
"Cái gì?"
"Đột nhiên muốn ăn rồi, không được?"
Câu cuối cùng là hỏi ngược lại, thật là kiêu ngạo vô
cùng, Hồ Nhất Hạ nghe được liền nghiến răng, lại không có cách nào với người họ
Chiêm, hậm hực cúp máy, nhìn Hứa Phương Chu, có chút xin lỗi: "Phó tổng
tìm em."
"Anh đợi em ở đây."
Hồ Nhất Hạ vừa nghe, tâm liền mềm, thật vất vả tìm về
chút lý trí, bưng lên bánh ngọt thảm không nỡ nhìn đi ra phòng thư ký. Thật
đúng như lời người họ Chiêm, cô "chờ" được Hứa Phương Chu —— Hồ Nhất
Hạ lại trở nên sùng bái người họ Chiêm, tận lực san bằng mặt ngoài của bánh
ngọt, lúc này mới tươi cười, gõ cửa vào phòng làm việc của Phó tổng.
Lườm phần bánh ngọt đã được cô sửa sang, Chiêm Diệc
Dương nhất thời nhíu chặt lông mày, Hồ Nhất Hạ vẫn cười toe toét, cơ hồ toát
miệng đến mang tai, thanh âm run rẩy hồi báo tình huống chiến tranh: "Hứa
Phương Chu ở dưới chờ tôi!"
Tay cầm bút của Chiêm Diệc Dương nắm lại, dừng một
chút, giọng nói tầm thường hỏi: "S
"Chưa kịp có ‘ sau đó ’" đều do điện thoại
của người họ Chiêm tới không phải lúc, Hồ Nhất Hạ không khỏi hơi thất vọng,
nhưng rất nhanh tỉnh lại lần nữa, "Chẳng qua tôi cảm thấy, anh ấy rất có
thể hẹn tôi ăn cơm tối."
Chiêm Diệc Dương hơi dãn lông mày, "Bất luận hẹn
cái gì, nói không rãnh, bảo anh ta hẹn lại sau."
(⊙_⊙)?
"Quá dễ dàng đến tay, người đàn ông sẽ không quý
trọng."
"Ah." Cô cúi gằm đầu lui ra ngoài, thối lui
đến một nửa đột nhiên nghĩ đến cái gì ngẩng đầu, "Phó tổng, tôi có thể tan
việc chưa?"
Chiêm Diệc Dương gật đầu một cái. Cuối năm quá bận,
nhưng người phụ nữ này thật không giúp được cái gì.
Anh ăn tối ở công ty, ăn xong lại tiếp tục vùi đầu làm
việc, nhìn lại đồng hồ, đã là 8 giờ rưỡi. 15 phút sau vẫn còn có một hội nghị,
phụ tá hành chánh đi theo bên cạnh anh nhiều năm, quen thuộc sở thích của anh,
giúp anh pha một ly cà phê, Chiêm Diệc Dương siết chặt mi tâm hơi đau, còn chưa
kịp uống một hớp, điện thoại di động đã vang lên.
Ngày kế chính là 24 tháng 12, Chu nữ sĩ muốn hẹn con
dâu tương lai qua đêm Giáng sinh.
"Chu nữ sĩ không phải luôn khi dễ ngày tết
sao?"
"Sao Đại Dương Dương lại không quan tâm cô dâu
tương lai như vậy, con không biết ngày mai là sinh nhật của cô ấy?"
Máy hát của Chu nữ sĩ vừa mở liền khó tắt, Chiêm Diệc
Dương không thể làm gì khác hơn là mượn lực ảnh hưởng của Hồ Nhất Hạ: "Chu
nữ sĩ muốn tiếp tục quở trách con, hay để con gọi điện thoại cho cô ấy bây giờ
"Đương nhiên là gọi điện thoại cho con bé quan
trọng hơn, mẹ cúp, con nhớ nhất định phải gọi!"
Chiêm Diệc Dương đồng ý.
Bấm số Hồ Nhất Hạ, hồi lâu cô mới nghe, đầu kia hết
sức ồn ào, Hồ Nhất Hạ ấp úng không chịu trả lời ngay mặt, anh lạnh giọng quát:
"Rốt cuộc ở đâu?"
Hồ Nhất Hạ ỉu xìu: "Tôi, tôi ở quầy rượu."
"Cùng Hứa Phương Chu?"
Hồ Nhất Hạ rõ ràng phát điên: "A a à không cần
luôn đoán trúng có được hay không?"
"Cô ăn cái gì lớn lên, sao không nghe lời như
vậy? Không phải tôi dặn cô phải cự tuyệt trước. . . ." Đột nhiên ý thức
được mình chưa từng tức giận rống vào điện thoại như thế, Chiêm Diệc Dương chợt
giữ chặt, thay đổi cáu kỉnh nói nhỏ, "Về nhà, lập tức."
"Không được, " Hồ Nhất Hạ quả quyết cự
tuyệt, "Tôi muốn giải quyết Hứa Phương Chu trước sinh nhật tôi!"
"Nếu như cô uống say rồi, làm sao giải quyết anh
ta?"
"Chờ tôi chuốc say anh ấy, sẽ đưa anh ấy đến
khách sạn, sau đó. . . ."
Lúc này, phụ tá hành chánh gõ cửa đi vào, nhắc nhở
Chiêm Diệc Dương mọi người đã đến đủ, có thể đi họp. Hồ Nhất Hạ tựa hồ cũng vội
cúp, Chiêm Diệc Dương bỗng dưng đứng dậy, cầm điện thoại di động đi ra ngoài:
"Nói cho tôi biết cô ở quán rượu nào."
"Tối thiểu cô cần một người mang Hứa Phương Chu
từ quầy rượu đến khách sạn đúng không?"
". . . . . ."
Nhà vệ sinh nữ ở quán rượu thật sự náo nhiệt, Hồ Nhất
Hạ núp trong góc vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt, vừa bị người nhìn giống như
triển lãm, vừa chấp nhất điện thoại di động không phản bác được, cảm giác này
tệ hết biết rồi: "Tôi có tiền còn sợ không mời được người khuân vác? Không
cần phiền đến ngài phó tổng đâu!"
Chiêm Diệc Dương trầm mặc, áp suất thấp xuyên thấu qua
làn sóng điện truyề