
n về phía Hồ Nhất Hạ. Mình lấy lòng giống như một nô tài,
nhưng anh ta lại thủy chung không có chút lòng trắc ẩn, Hồ Nhất Hạ nghĩ đến việc
này liền tức giận, quyết định hạ quyết tâm, sửa lời nói: "Bây giờ là lúc
tan việc, anh quản quá rộng rồi!"
Không đợi người họ Chiêm tiếp lời, Hồ Nhất Hạ vội vàng
cúp máy.
Điện thoại di động mà người họ Chiêm cho cô thật sự
cường đại, không thể thiết đặt chức năng rung, lúc này Hồ Nhất Hạ học thông
minh, trực tiếp tắt máy. Trái tim nhỏ đập thình thịch, thật vất vả mới đè nén
xuống cảm giác phản bội không hiểu sao lại sinh ra, nhìn vào gương đối diện
động viên mình: lấy được Hứa Phương Chu! Thoát khỏi nhà tư bản!
Thở ra, ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại ghế dài, Hứa
Phương Chu ngồi ở đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, Hồ Nhất Hạ lại thấy nhẹ
nhõm.
"Tại sao không nói chuyện?"
Thanh âm của anh vẫn rất mê người, Hồ Nhất Hạ nghe lại
mơ hồ có khuynh hướng da đầu tê dại —— cô thật sự không tìm được đề tài, nghĩ
tới nghĩ lui vẫn không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là tự an
ủi đây là "Cố làm thần bí" mà người họ Chiêm dạy cô.
Thật may là phục vụ kịp thời tới cứu, rượu mà Hứa
Phương Chu chọn có độ cồn không thấp, nhưng thêm vào tiền boa thật nhiều của Hồ
Nhất Hạ, người phục vụ liền đổi rượu có độ cồn cao hơn cho anh.
Thời gian qua thật nhanh ở dưới sự giúp đỡ của rượu
cồn, Hồ Nhất Hạ gọi rượu trong từng ống nhỏ, cả một hàng đứng ở trước mắt, sắc
màu đẹp đẽ, Hứa Phương Chu ra chỗ hẻo lánh tiếp điện thoại, lúc trở về ngồi vừa
đúng nhìn thấy cô ngửa đầu rót cạn ống cuối. Mắt mê mang, môi đỏ tươi, cổ mảnh
khảnh, xương quai xanh đường cong nhu hòa, không có thứ nào không phải là lợi
khí hấp dẫn.
Phát hiện anh đưa mắt nhìn, Hồ Nhất Hạ thật cảm thấy
sảng khoái hơn, ngẩng đầu liền cười với anh. Hứa Phương Chu sng sốt, từ từ thu
lại vẻ mặt trở lại chỗ ngồi.
Hồ Nhất Hạ uống rượu vào, miệng liền trở nên trôi
chảy, hàn huyên một chút tình trạng gần đây, hàn huyên một chút về người cha
nhớ con sốt ruột của cô, hàn huyên một chút về Lãnh Tĩnh, hàn huyên một chút về
công việc, hàn huyên một chút về cấp trên nghiêm khắc đó. . . . Dĩ nhiên, có
mấy lời cố kỵ, Hồ Nhất Hạ còn biết kiêng kị.
Hứa Phương Chu uông bao nhiêu cũng không thấy say, Hồ
Nhất Hạ dần dần nóng nảy, cái xe mà bác Hứa tìm cho ba cô có mấy chục năm, thì
cô và Hứa Phương Chu lăn lộn với nhau bao nhiêu đó năm, nhưng đây là lần đầu
anh lấy thân phận người đàn ông hẹn cô ăn cơm, uống rượu, cho nên thật ra Hồ Nhất
Hạ không rõ tửu lượng của anh lắm.
Đang bận nháy mắt ra dấu với người phục vụ, anh đột
nhiên dịu dàng gọi: "Nhất Hạ."
Hồ Nhất Hạ cả kinh, vội thu thập vẻ mặt nhìn lại. Hứa
Phương Chu tựa như đã uống say, nếu không sẽ không thể không cố kỵ mà nhìn mình
như vậy. Hồ Nhất Hạ nhìn lại anh, bắp thịt quanh mắt dùng sức đến ê ẩm, trong
lòng nghĩ: em phóng điện chết anh, phóng điện chết anh phóng điện chết anh.
của anh tiến vào túi, mắt lại không hề chớp nhìn chằm
chằm vào cô: "Ngày mai anh có chuyện, không thể mừng sinh nhật với em. Có
phần quà muốn. . . ."
Thần kinh thính giác của Hồ Nhất Hạ đều thắt ở trên
miệng của anh, khẩn trương đến sắp đổ mồ hôi, lúc này, một phục vụ không chết
tử tế xông ra: "Quấy rầy."
Phục vụ này không phải người cô cho tiền boa, Hồ Nhất
Hạ nhíu lông mày liếc anh một cái, vì truyền lại tin tức "Chớ phá chuyện
tốt của lão nương", mắt của cô cũng sắp rút gân.
Phục vụ lại không hề thức thời, thả một chai rượu đỏ
lên cái bàn phía trước cô: "Vị tiên sinh bên kia mời ngài uống rượu."
Nói xong đặt ly xuống kế Hồ Nhất Hạ.
Trên tấm lót ly viết: tới đây. Chữ ngắn gọn nhưng cứng
cáp có lực khiến Hồ Nhất Hạ nhìn sửng sốt, nhìn theo phương hướng phục vụ chỉ
——
Người họ Chiêm ngồi ở quầy rượu khác đang mỉm cười với
cô, nhưng tại sao cô có cảm giác mây đen che đỉnh?
Chiêm Diệc Dương đột nhiên giơ tay lên làm kiểu thách
thức với cô, hành động lần này hoàn toàn thức tỉnh Hồ Nhất Hạ. Giờ khắc này vô
cùng may mắn là Hứa Phương Chu đưa lưng về phía bên ngoài, anh vừa mới chuẩn bị
quay đầu lại, Hồ Nhất Hạ dưới tình thế cấp bách liền giương tay lên, làm đổ ly
rượu của Hứa Phương Chu.
Hứa Phương Chu tay mắt lanh lẹ tránh ra hơn phân nửa
rượu bran-đi, nhưng áo sơ mi vẫn ướt hơn phân nửa, Hồ Nhất Hạ vụt đứng lên:
"Thật xin lỗi thật xin lỗi em đi lấy khăn giấy cho anh!"
"Gọi phục vụ lấy ——" Hứa Phương Chu vừa nói
vừa ngẩng đầu, Hồ Nhất Hạ một giây trước vẫn còn ở trước mắt anh đã mất bóng
dáng.
Nghiêng đầu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô biến
mất trong sàn nhảy, không khỏi ngẩn ra. Tay của anh còn đặt ở trong túi, đầu
ngón tay vuốt ve cái hộp góc cạnh rõ ràng, trong nháy mắt lui bước.
Hồ Nhất Hạ xuyên qua sàn nhảy như tên rời dây cung,
vọt đến quầy rượu, kéo Chiêm Diệc Dương trốn đến nơi vắng vẻ, mặt căng chặt:
"Anh anh anh, sao anh tìm được nơi này?"
Anh không nói tiếng nào, vẻ mặt hờ hững có thể tức
chết thần tiên, Hồ Nhất Hạ chỉ thiếu thở dài với anh: "Chiêm Phó tổng
Chiêm đại nhân Chiêm giáo sư! Tôi đi về trước, ngài tạm thời tránh