
trai đẹp sao? Huống chi trong lòng cậu ta cũng không có tôi, cần
gì phải quan tâm!
Nghĩ tới đây tôi lại đường đừơng chính chính, buồn bực ăn cơm,
không thèm nhìn qua chỗ Tiền Đường nữa.
Một bữa cơm ăn vô cùng sung sướng, tôi phát hiện em gái họ Lam là người
rất thần kỳ. Chớ nhìn bề ngoài cậu ta điềm đạm nho nhã, thật ra thì bản chất
tương đối động kinh, còn thích cười đểu, tóm lại là một tên lưu manh giả danh
trí thức. Thần kỳ hơn chính là, cũng không biết vị huynh đài này dùng chiêu số
gì, chỉnh đốn thằng nhãi Chu Văn Trừng kia trở nên vô cùng dễ bảo, quả thật là
nói gì nghe nấy!
Sau lại nghe Chu Văn Trừng ca ngợi em gái họ Lam đánh nhau lợi hại cỡ
nào, tôi liền hiểu ra, thì ra là ngài khuất phục dưới võ lực của tiểu mỹ nam,
đúng là một kẻ không có khí tiết!
. . . . . .
Buổi tối trở về trường, đội bóng rổ mở cuộc họp, toàn thể thành viên tổ
trọng tài trình diện, dĩ nhiên cũng bao gồm Tiểu Đường Đường nhà tôi. Được rồi,
thật ra thì tôi vẫn có chút lo lắng đề phòng, nữ sinh buổi tối kia rốt cuộc có
quan hệ thế nào với cậu ta? Có phải là cái vị cậu ta ngưỡng mộ trong lòng kia
hay không? Nữ sinh kia dáng dấp rất bình thường, xem ra khả năng không lớn,
nhưng ngộ nhỡ thực lực nàng bộc phát che lấp cả bề ngoài, dụ dỗ Tiểu Đường
Đường nhà tôi mê mẩn thì sao? Như vậy rất khó giải quyết à nha, dù sao cái thứ
gọi là nội hàm này, không thể dựa vào hóa trang ăn mặc mà có.
Ai nha, thật là lo. . . . . .
Bởi vì tôi rất ưu sầu, cho nên nội dung của buổi họp tôi căn bản cũng
không nghe lọt nửa chữ, hơn nữa lúc tan họp còn rề rề rà rà tìm cơ hội làm bộ
lơ đãng tiến tới bên cạnh Tiền Đường.
Tiền Đường cúi đầu nhìn tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Hai người cứ
giằng co như vậy gần một phút, cuối cùng cậu ta quay đầu đi, không khách khí
chút nào nói: “Bạn trai cậu trông chả ra gì.”
Tôi đáp lễ cậu ta : “Bạn gái của cậu cũng
không có gì đặc biệt.”
Hai người trầm mặc một hồi, đột nhiên đồng thời mở miệng: “Cô
ấy không phải là bạn gái của tôi.”
“Cậu
ta không phải là bạn trai của tôi.”
Tôi sửng sốt, tâm tình thật tốt, cười híp mắt khoác vai cậu ta, bày ra
bộ dạng cà lơ phất phơ, đặc biệt thoải mái mà hỏi: “Thế
nào, còn chưa tới tay sao?”
Tiền Đường cũng không tránh, đáp: “Một
chị lớp trên, nhờ tôi ít chuyện, nên muốn mời ăn cơm, không từ chối được.” Cậu ta dừng một chút, lại hỏi, “Cậu
thì sao? Nói thật, vị bên cạnh cậu là nam hay nữ tôi thật sự không nhìn ra nổi,
chỉ có thể căn cứ giới tính của cậu mà phỏng đoán.”
Lúc Tiền Đường độc mồm độc miệng, sẽ khiến cho người ta có một loại xúc
động muốn may miệng của cậu ta lại. Cũng may hiện tại tâm tình tôi rất tốt,
không so đo với cậu ta, “Cậu cũng như cậu ta,
đều là loại ” mặt trắng “, cam chịu số phận đi.” Nói xong, tôi còn giơ tay lên sờ sờ cằm cậu ấy. Một trong những
nguyên tắc hành động của sắc lang đó là: phải bắt được tất cả cơ hội ăn đậu hủ,
chiếm tiện nghi.
Tiền Đường đặc biệt rộng lượng mặc tôi đùa giỡn, cậu ta sờ sờ đầu
tôi, “Mời tôi ăn khuya đi.”
Tôi biết ngay cậu ta không làm được chuyện tốt lành gì, “Không
phải chứ, cơm tối ăn chưa no sao?”
Tiền Đường cười, “Chị lớp trên quá keo
kiệt.”
“Tôi
mời, cậu bỏ tiền.”
“Được.”
“Tiền
Đường, tôi cảm thấy kiểu tóc của Chu Văn Trừng không tệ, hay là cậu cũng
cắt kiểu đó đi?”
“Không
được.”
“Cậu mà cắt như cậu ta, khẳng định đẹp trai hơn cậu ta
nhiều.”
“Cũng
được.”
. . . . . . Ai nói chỉ có con gái mới thích làm điệu? Con trai cũng vậy
thôi!
Tôi và Tiền Đường đi cắt kiểu tóc giống Chu Văn Trừng,
sạch sẽ gọn gàng. Người đẹp trai thì cho dù cạo trọc cũng vẫn đẹp, chẳng qua
kiểu tóc khác biệt liền mang đến khí chất khác biệt. Ví dụ như Tiền Đường, lúc
trước tóc hơi dài, ngoan ngoãn buông xuống trước thái dương và vầng trán, phối
hợp với áo sơmi trắng và quần jeans, nghiễm nhiên là một mỹ thiếu niên ôn nhuận
mà lễ phép. Hiện tại đột nhiên đổi thành kiểu ngắn ngủn kề sát da đầu, khí chất
liền mạnh mẽ hơn vài phần. Cộng thêm đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, cùng
với khóe miệng thỉnh thoảng hiển hiện một chút ý cười khó hiểu … Tôi phát hiện tôi đã hết
thuốc chữa rồi.
Cố đè nén khát vọng muốn ôm lấy Tiền Đường mà hôn một
cái, tôi cười hì hì vỗ vỗ mặt cậu ta, “Thành thục hơn nha!”
Tiền Đường kéo tay của tôi ra, “Cậu thích kiểu thành
thục?”
Tôi chỉ thích cậu, nếu cậu thành thục, như vậy tôi
liền thích thành thục. Lời này đương nhiên tôi không dám nói ra, đành phải đánh
trống lảng: “Tiền Đường à, cậu nói tôi uốn tóc lên có đẹp không? Bạn đẹp trai
vừa nãy cứ khuyên tôi mãi.”
Tiền Đường sờ sờ đầu tôi, sờ đi sờ lại, sau khi bới
loạn cả lên, mới nói: “Tôi thích tóc dài tự nhiên. Nếu cậu dám uốn, tôi sẽ giúp
cậu cắt bỏ, uốn bao nhiêu cắt bỏ bấy nhiều.”
“Nói mấy lời này, cậu là gì của tôi chứ?!”
Tiền Đường cúi đầu cười cười, “Cậu hi vọng tôi là gì
của cậu ? Tiểu Vũ?”
Tôi sửng sốt, trong lòng cuồng loạn nổ bùm bùm. Cậu
ta nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện tôi có ý đồ với cậu ta
? Đang thử tôi ? Hay là cảnh cáo? Tiền Đường muốn nhận được câu trả