Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

chịu thiệt một chút tiếp

nhận nó đi…”

Lời này thật ra thì rất

lọt tai, tuy rằng trong đó tràn ngập sự khinh bỉ của ngài với tôi. = =

Tiền Đường: “Dì, thật ra

thì cháu…”

Mẹ tôi ngắt lời cậu ta:

“Dì biết, dì biết hết, từ nhỏ nó đã khi dễ cháu, bá đạo, ngang ngược vô lý,

thường giành đồ của cháu, vừa tham lại vừa lười, nói thật ở trước mặt người

quen dì cũng ngượng không dám khen nó, dù sao tất cả mọi người đều biết cả rồi.

Nhưng mà…”

Tôi buồn bã dùng trán

đụng vào tường, cuộc sống thế này làm sao mà sống nổi đây, mẹ, nếu ngài muốn

tống còn ra ngoài, nói như vậy không được đâu…

Đột nhiên, trên đỉnh đầu

tôi vang lên một giọng nói: “Tiểu Vũ, con làm sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu, phát hiện

cha tôi tay xách nách mang một đống đồ ăn, đang cúi đầu mờ mịt nhìn tôi, cha sờ

sờ trán của tôi, xác định tôi không bị thương, lại nói: “Có chuyện gì nghĩ

không thông hay gặp trở ngại cũng không thể đùa giỡn như vậy.”

Mẹ tôi đột nhiên mở cửa,

nhìn thấy tôi ngồi xổm ngoài cửa, liền nổi giận: “Con, đứa nhóc này thật không

ra gì, làm sao có thể nghe lén người khác nói chuyện!”

Tôi trợn to mắt cho mẹ

xem, bày tỏ sự bất mãn, “Thì có người dạy con thế mà.”

Cha tôi vừa nhận thấy

không khí bất thường, lập tức đi ra hòa giải: “Bà xã, hôm nay muốn ăn cái gì,

anh có mua cá đuối vàng, thịt bò, còn có tôm hùm nữa.”

Người nào đó: “Tôi không

ăn cơm, tôi muốn đi ngủ!”

Tôi cho rằng đây là một

loại biểu hiện của sự chột dạ.

Tôi đi vào phòng khách,

lúc này Tiền Đường đang ngồi ngẩn người trên sofa. Vẻ mặt của cậu ta có chút

phức tạp, tôi nhìn mà không hiểu.

Cũng không biết vừa rồi

cậu ta định dùng cái lý do gì để cự tuyệt mẹ tôi. Mặc kệ Tiền Đường có thích

tôi hay không, nghĩ tới những lời mẹ vừa nói, tôi lại bắt đầu tức giận. Vì thế

tôi vô cùng long trọng và nghiêm túc nói với Tiền Đường: “Tiền Đường, không

được nghe mẹ tôi nói hươu nói vượn.”

Tiền Đường vừa nghe tôi

nói, biểu cảm càng phức tạp hơn.

Haiz, cho dù cậu muốn

khinh bỉ tôi, cũng phiền cậu che giấu một chút đi. = =

Sau khi

trở lại trường học, tôi nhận được một gói quà, là một cái chân váy. Tôi chảy

nước miếng lượn quanh cái váy này vài vòng, rốt cuộc vẫn phải xếp nó gọn gàng

thả lại vô bao.

Sau đó

tôi bấm số điện thoại của Hứa Chiêu, “Này, sư huynh, tôi nhận được một cái

chân váy, có phải anh mua hay không?”

Hứa

Chiêu cười nói: “Sư muội, không phải em cảm thấy hai chúng

ta rất ăn ý sao?”

Tôi: “Sư huynh, vật này tôi

không thể nhận.”

Hứa

Chiêu: “Tại

sao?”

Tôi: “Vô công không dám hưởng

lộc.”

Hứa Chiêu: “Y phục của em dơ vì

anh, cái này là anh đền cho em, không phải đã nói rồi sao.”

Tôi: “Tôi nói giỡn thôi. Huống

chi quần áo tôi giá bao nhiêu, cái váy này giá bao nhiêu, anh thật sự tưởng tôi

là đồ ngốc sao? Sư huynh, em là người trực tiếp, không thích quanh co lòng

vòng, có một số việc tôi phải nói rõ với anh . Dùng y phục túi xách mỹ phẩm cưa

gái chiêu này quả thật có tác dụng, nhưng không thích hợp dùng với tôi, tôi là

hoa đã có chủ rồi. Cho nên anh đừng đưa mấy

thứ này cho tôi, dĩ nhiên nếu anh thật sự không có ý gì với tôi, thì càng không

nên đưa những thứ này. Anh đừng trách tôi nghĩ quá nhiều, có một số việc nói rõ

sớm một chút thì tốt hơn.”

Hứa

Chiêu không nói gì.

Tôi cho

là anh ta chê tôi nói chuyện sến súa, tức giận, đang muốn nói thêm vài câu, đầu

điện thoại di động bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ liên tục, Hứa

Chiêu vừa cười vừa nói: “Sư muội quả nhiên rất sảng khoái, anh

thích!”

Tôi

cũng cười theo, “Nếu sư huynh thích, vậy sau này chúng ta sẽ là bạn

bè.”

Hứa Chiêu: “Chúng ta vẫn là bạn bè.”

. . . . . .

Chu Văn Trừng thằng nhãi này cũng không biết chập mạch dây thần kinh số

mấy, đột nhiên hẹn tôi đi dạo phố. Dù sao tôi cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, đi

thì đi.

Lúc tôi đi tới cửa khu mua sắm, nhìn thấy cậu ta đang không nhịn được

nhìn đồng hồ đeo tay, bên cạnh còn đứng một người đẹp, vóc người cao gầy, ăn

mặc kiểu trung tính, áo ngắn vải thô tóc nhuộm màu, mắt rất lớn, môi hồng răng

trắng, da trong veo như nước, giống như quả đào tươi mùa hè vừa chín tới.

Hèn gì đột nhiên tìm tới tôi, hóa ra là muốn khoe bạn gái, tôi khinh. =

=

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đi tới.

Chu Văn Trừng nhìn thấy tôi, vừa định nói chuyện, tôi đột nhiên kéo tay

người đẹp kia, bày ra vẻ mặt sắc lang tiêu chuẩn, vừa vuốt mu bàn tay bóng

loáng mịn màng của cô ấy, vừa cười hì hì nói: “Em

gái, em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì?”

Em gái kia không nói lời nào, ngây ngốc nhìn tôi, hai má ửng hồng.

Chu Văn Trừng không vui, kéo chúng tôi ra, nói: “Hắc

hắc he he cái gì, mắt mọc chỗ nào vậy hả, mau gọi anh.”

Tôi: “. . . . . .”

Tôi xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, vòng quanh em gái kia hai vòng, xác

định cậu ta có trái cổ hơn nữa, ách, ngực phẳng. . . . . . Sau đó, trong nháy

mắt tôi gần như hỏng mất. Xin tha thứ cho tâm tình tôi bấy giờ, tuy nói nữ sinh

cũng thích ngầm so sánh mình với người khác, nhưng hai nữ so nhau, tôi cũng

không cảm thấy quá mất mặt, hiện tại thì tốt rồi, một thằng đàn ông, chân dài

hơn ch


Polaroid