Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

cậu ta gần trong gang

tấc, lắc qua lắc lại khêu gợi, tôi tựa hồ cũng có thể cảm giác được hơi ấm cậu

ta tỏa ra. Tôi vừa chảy nước miếng nhìn bóng lưng của cậu ta, vừa suy

nghĩ, ôm, hay không ôm đây?

Trong

đầu tôi hiện lên một màn như vậy: Tiền Đường dùng sức đạp xe, tôi từ phía sau

vòng qua ôm hông của cậu ta , kề mặt vào lưng cậu ta. Tiền Đường cúi đầu nhìn

hai tay vòng qua ngang hông một cái, khóe miệng cong lên cười nhạt, một thoáng

nhu tình lướt qua trên mặt. . . . . .

Chảy

máu mũi, ôm, nhất định phải ôm!

Tôi mới

vừa giơ tay lên, ngày lúc này, xe đạp vững vàng chậm lại, giọng nói của Tiền

Đường từ phía trước vang lên: “Tiểu Vũ, đến rồi.”

Tôi –

-||| ngu ngốc, ngu ngốc, không hiểu phong tình! Cậu đạp chậm một chút sẽ chết

sao, sẽ chết sao sẽ chết sao? ! ! ! Làm hại tôi lại bỏ lỡ cơ hội vươn ma chưởng

về hướng cậu một lần nữa!

Tôi

thay quần áo xong, cùng Tiền Đường ngồi xe về nhà. Dọc theo đường đi hai người

cũng không nói chuyện. Lúc đến cửa nhà tôi, Tiền Đường đột nhiên hỏi tôi: “Tiểu Vũ, cậu khổ sở

sao?”

Tôi mê mang: “Khổ sở? Khổ cái gì?”

Tiền Đường bày ra biểu tình “Cậu đừng giả bộ không sao”, nói:

“Chuyện tối hôm nay.”

Tôi phất tay một cái, “Không khó chịu, tôi

đã sớm biết thằng nhãi Hứa Chiêu là kẻ phiền toái, tôi cũng không nên ăn chùa

bữa cơm này!”

Tiền Đường trầm mặc một chút, lại hỏi: “Vậy

cậu cùng Hứa Chiêu. . . . . .”

Tôi cười hì hì dùng bả vai thúc cậu ta , “Cậu

quan tâm đến tôi à?”

Tiền Đường quay mặt qua chỗ khác, “Tôi

chỉ sợ cậu bị cậu ta lừa.”

Vậy còn không phải là quan tâm tôi sao, thật ra thì tôi càng hy vọng là

cậu đang ghen. ^-^ tâm tình tôi rất tốt, vỗ vai của cậu ta nói: “Yên

tâm đi, tôi không hồ đồ như vậy đâu, huống chi cậu ta có một đống lớn bạn gái,

tôi không muốn làm người thứ ba, a, có lẽ là người thứ tư năm sáu bảy tám, loại

chuyện giành bạn trai người khác này tôi không làm được, tôi chỉ thích. . . . .

.” Chỉ thích cậu thôi, a hi hi

hi hi. . . . . .

Sắc mặt của Tiền Đường lại thay đổi một lần nữa, “Không

làm người thứ ba. . . . . . Lời này nói là cho tôi nghe sao?”

Tiền Đường nói xong, xoay người về nhà, để lại một mình tôi đứng nguyên

tại chỗ ngẩn người. . . . . . Hình như cậu ta tức giận.

Thiếu chút nữa tôi đã quên mất, trong lòng thằng nhãi này còn cất giấu

một cô bé có bạn trai, hôm nay mấy lời tôi nói đúng là vô tâm, thế nhưng thằng

nhãi này quá nhạy cảm, nhất định có thể nghe ra ý khác. Hiện nay tôi phải làm

sao bây giờ, giải thích với cậu ta một chút? Đây chẳng phải là biến

tướng khích lệ cậu ta đi dụ dỗ bạn gái người khác? . . . . . . Không được

không được, cậu ta chỉ có thể dụ dỗ tôi. ^-^ Cô bé trong lòng cậu ta quả

thật là một quả bom hẹn giờ a, quá nguy hiểm, ngộ nhỡ ngày nào đó cô đó không

nhịn được vẻ quyến rũ của Tiễn Đường, đáp ứng cậu ta, vậy thì biết làm sao? Thật

hy vọng cô gái này là viên đạn tịt. . . . . .

Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy tôi nên làm rõ cô bé trong lòng cậu ta là ai,

biết người biết ta trăm trận trăm thắng thôi.

. . . . . .

Lúc về đến nhà, mẹ tôi đang đắp mặt nạ, trên mặt xanh lè xanh lét, đột

ngột nhìn lên dọa tôi sợ đến rớt tim ra ngoài.

Hai chân tôi nhũn ra vịn vào khung cửa, oán giận nói: “Mẹ,

con còn tưởng là gặp quỷ đấy.”

Mẹ tôi xem thường”Hừ”một tiếng, “Đúng là chưa trải việc đời!”

Tôi không phục: “Dạ, cũng không biết

do ai dạy.”

Mẹ không thèm tranh cãi với tôi, bà quay đầu về hướng phòng bếp hô

lên: “Cốc Thế Trinh, con gái anh khi dễ tôi.”

Ba tôi bưng dĩa táo đi vào phòng khách, nhìn thấy tôi, cười nói:

“Con gái, sao đột nhiên trở về? Tới đây ăn trái cây, đừng với cãi vã với mẹ

nữa.” Ông nói xong, đặt dĩa táo

đã cắt gọt sạch sẽ ở trước mặt tôi, miếng nào cũng được cắm tăm, tôi cảm thấy

nếu như tôi không có ở đây, ba tôi nhất định sẽ trực tiếp đút táo tới miệng mẹ

tôi.

Tôi đi vào nhà, ngồi bên cạnh mẹ tôi, nắm cả bả vai của bà nói: “Mẹ,

chồng con khẳng định còn tốt hơn chồng mẹ.”

Mẹ tôi hết sức khinh thường lườm tôi một cái, “Có

người yêu rồi hả ? Có dám dẫn cậu ta về nhà không?”

Tôi chọc chọc mặt nạ của bà, “Đến lúc đó mẹ sẽ

biết, không nói nữa, con muốn tắm.”

Lúc tôi từ phòng tắm đi ra, tôi thấy mẹ tôi đang mãnh liệt tán gẫu blah

blah vào điện thoại di động của tôi, “Tiểu

Vũ đứa nhỏ này rất tùy hứng . . . . Chừng nào thì con tới nhà dì làm khách. . . . . . A ha ha ha a phải không, dì còn

không quản nổi nó. . . . . . Con bé chết tiệt, nó thật sự đã nói như vậy à. . .

. . .”

Tôi 囧, đi tới bất mãn nhìn bà, “Mẹ, mẹ làm gì thế?”

Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi, “Bạn

trai con.”

Éc. . . . . .

Thần kinh tôi hơi thác loạn, chẳng lẽ mẹ tôi đã biết tôi thích Tiền

Đường rồi? Bà không thông minh đến như vậy chứ . . . . .

Nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn tên, tôi thiếu chút nữa té xỉu, hóa

ra là Hứa Chiêu. Tôi nắm điện thoại di động, nghiêm túc nói với mẹ tôi: “Cậu

ta không phải là bạn trai của con.” Nói

giỡn sao, cho dù bản cô nương bị Tiền Đường cự tuyệt một vạn lần, cũng sẽ không

tìm Hứa Chiêu, thằng nhãi này rõ ràng là sản phẩm vi phạm lệnh cấm, tác dụn


XtGem Forum catalog