
tai nhảy đến trước mặt tôi . Mẹ ơi,
người này khẳng định rất lão luyện!
Cùng
lúc đó Hứa Chiêu rời khỏi chỗ ngồi tới kéo cô nàng, tôi đứng dậy muốn rời vùng
đi đất thị phi này, tôi không ăn nữa được chưa?!
Vậy mà
vị sư tử cái dày dạn kinh nghiệm này cầm thức uống trên bàn lên dội thẳng vào
mặt tôi . .. . . .
Mẹ nó,
sớm biết vậy đã không gọi nước chanh rồi, hiện tại ngay cả trên lông mi cũng
dính hạt chanh, trước mắt một mảnh vàng vàng, ghê tởm.
Hứa
Chiêu không kịp ngăn cản một màn này, anh ta chậm một bước, nhưng vẫn kéo cô
nàng ra, sầm mặt tức giận nói: “Em làm cái gì vậy!”
Đồ
ngốc, cảm phiền anh đừng mang lời kịch ngôn tình như vậy ra, cô nàng muốn làm
cái gì không phải đã rất rõ ràng rồi sao. = =
Lúc
này, ngoài cửa lại xông tới một người, tôi kinh hãi, cho rằng con sư tử cái này còn dẫn theo đồng lõa, song khi tôi thấy được người mới đến thì nhất
thời yên lòng, là Tiền Đường.
Tiền
Đường nhìn thấy mặt tôi dính đầy tép chanh, trên cằm còn có nước trái cây nhỏ
xuống, cậu ta nhất thời sầm mặt giống như một đám mây chờ mưa, nhìn Hứa Chiêu
một cái, lại nhìn sư tử cái một chút, lạnh lùng nói: ” Đã xảy ra chuyện gì.” Cậu
ta nói xong, đi tới, ngăn sư tử cái, cầm khăn giấy trên bàn lên lau giúp tôi .
Thật ra
tôi rất không muốn Tiền Đường nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của tôi, vì vậy
tôi khẽ đẩy cậu ta ra, lau mặt một cái, sau đó níu lấy cổ áo của sư tử cái, kéo
lại gần hơn, khiến mặt của cô tôi cơ hồ áp vào trên mặt tôi . Sư tử cái này
hoàn toàn không còn sát khí như mới vừa rồi, khí thế cũng mềm đi rất nhiều.
Tôi
hung tợn nói: “Nổi điên thì giỏi lắm à? Tạt nước người
ta hay ho lắm sao? Trông không nổi người đàn ông của mình thì chạy
đến bàn cơm bắt gian à? Sao cô có lớn mà không có khôn vậy? Thật là làm mất thể
diện của con gái! Thằng nhãi Hứa Chiêu này có bao nhiêu bạn gái không phải cô
không biết chứ? Chẳng lẽ cô còn trông cậy cậu ta chuyên tình với mình cô? Muốn
mặt không mặt, muốn vóc người không có vóc người, muốn đầu óc không có đầu óc,
còn muốn làm bươm bướm đến dụ dỗ hoa tươi, cô xem phim thần tượng nhiều quá rồi
sao? !”
Tha thứ
cho tôi nói ác độc như thế, lúc này tôi đã thật sự bị chọc tức.
Tôi
dùng sức đẩy cô gái kia ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Sau
lưng truyền đến tiếng khóc của con sư tử cái kia, tiếng khóc rất lớn, có oan
ức, có chua xót, có tuyệt vọng, còn có một chút gì đó không nói rõ được.
Thật ra
thì tôi cũng không ghét cô gái này, chẳng qua là một chiêu không nói hai lời
liền tạt nước người khác này quá thiếu não, làm cho người ta không có cách nào
nén giận được. Mọi người nên biết rõ chuyện gì đã xảy ra chứ.
Được,
ngàn không nên vạn không nên, tôi không nên tham lam ăn chùa bữa cơm này, tôi
đã sớm biết dính dáng tới thằng nhãi này sẽ không có chuyện hay ho gì, về sau
nhất định phải rút kinh nghiệm sâu sắc.
Tôi đội
một miếng chanh đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, Tiền Đường vẫn đi theo sau tôi,
không nói câu nào, chờ tôi rửa mặt xong, đúng lúc đưa tới một xấp khăn giấy.
“Cám ơn nha.” Tôi
nhận lấy khăn giấy. Bất luận như thế nào, Tiền Đường cũng là người phe mình,
bất kể xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng sẽ không chút do dự đứng về phía tôi, thật
ra thì bất kể Tiền Đường có thích tôi hay không, có cậu ta là tôi đã hài lòng
lắm rồi, thật đó. Tình bạn cả đời cũng không thua kém tình yêu.
Tôi
đang suy nghĩ miên man, Hứa Chiêu đã tới, cậu ta còn chưa lên tiếng, Tiền Đường
đã nhanh chóng đóng cửa phòng rửa tay lại, từ khe cửa quăng ra một câu“Không có chuyện của cậu
” .
Tôi bị
động tác này của cậu ta chọc cười, Hứa Chiêu dầu gì là cũng là đội trưởng của
cậu ta, thằng nhãi này thật là không biết giả vờ. Tâm tình của tôi đột nhiên
tốt lên, vừa lau mặt vừa nói: “Tiền Đường, tôi muốn về nhà.”
Tiền
Đường: “Tôi
tiễn cậu.”
Từ
phòng rửa tay ra ngoài, Hứa Chiêu vẫn đứng ở cửa ra vào. Hình như cậu ta rất
băn khoăn, ngăn trước mặt chúng tôi, tràn đầy áy náy nói: “Sư muội, em . . . . . .
Không sao chứ?”
“Sao lại không sao, quần
áo của tôi mua hết hai trăm tám, cậu phải đền cho tôi .” Thật
ra thì tôi chỉ đùa với cậu ta một chút để hòa hoãn không khí, chuyện này ngoại
trừ lúc ấy tôi tương đối tức giận, sau khi tỉnh táo lại, cũng không để ở trong
lòng nữa. Tuy vậy, việc bị Tiền Đường nhìn thấy mặt và đầu cổ tôi đầy tép chanh
khiến cho tôi hết sức khó chịu.
Hứa
Chiêu: “Tôi
tiễn em về.”
Tiền
Đường kéo tay tôi, “Không cần, tôi đi với cô ấy về nhà.”
Bất tri
bất giác Tiền Đường nhắn nhủ thêm một tầng ý tứ sâu xa: quan hệ của tôi và cậu
ta không bình thường. Đối với việc này tôi hết sức hài lòng, người phe mình
chính là người phe mình, dầu gì cũng có giao tình vài chục năm.
Tiền
Đường đạp xe đưa tôi đến túc xá lầu dưới thay quần áo trước. Dọc theo đường đi
tôi nghĩ nói như thế nào tối hôm nay tôi cũng coi như là bị người ta khi dễ,
tôi phải yếu ớt, phải khổ sở, phải cần an ủi ấm áp ( đã lược bớt một mớ vớ
vẩn ). . . . . . Không bằng, tôi lấy cớ này ôm Tiền Đường?
Tiền
Đường an tĩnh đạp xe, cũng không nói chuyện. Hông của