Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

n con trai

nó nhận người bằng cái này thật hả zời)

Khuôn mặt trắng nõn của

Tiểu khủng bố đỏ lên, “Đây, vị này chính là bạn học Cốc Vũ khoa Trung văn…”

Phối hợp với những lời

này, tôi tặng cho Hứa Chiêu một ánh mắt ai oán.

Hứa Chiêu nhất thời

giống như đang diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên, thay đổi đến mấy cái vẻ mặt liền,

tôi ở một bên vừa nghiến răng nghiến lợi thưởng thức nghệ thuật dân tộc, vừa

nghĩ nếu lúc này tôi đá cậu ta một cước sau đó tông cửa xông ra sẽ có hậu quả

gì. Kết luận là: tôi sẽ bị trục xuất khỏi CLB bóng rổ.

(*Kịch đổi mặt Tứ Xuyên:

một loại hình kịch nghệ của Trung Quốc, diễn viên sử dụng mặt nạ khi diễn kịch

và thay đổi mặt nạ ngay trên sân khấu chỉ trong thời gian vài giây, mọi người

GG sẽ thấy video, xem thử khá là thú vị)


Không nên…

Dường như Hứa Chiêu muốn

nói gì, lại nói không nên lời. Lúc này Tiểu khủng bố lên tiếng trước: “Hai

người trò chuyện đi, tôi đi lên lớp.” Vừa dứt lời, ngay cả vật dụng cũng không

kịp thu dọn liền mang theo túi xách rời đi, còn nhanh hơn cả ba bước lên rổ.

Tiểu khủng bố u ám mà

ngơ ngác vừa đi, Hứa Chiêu liền ra tay hành động trước, “Vụt” một cái nhảy đến

trước mặt tôi, giữ chặt tay của tôi kích động nói: “Sư muội! Hoan nghênh em tới

CLB bóng rổ! Vừa rồi chỉ đùa với em một chút để bày tỏ sự hoan nghênh thôi, em

đừng hiểu lầm!”

Tôi cũng kích động theo:

“Sư huynh! Anh nắm tay tôi đau quá!”

Hứa Chiêu lập tức buông

tôi ra, cậu ta nhìn đồng hồ, nói: “Sư muội, tôi mời em ăn tối nhé, để đón gió

tẩy trần nhân tiện nhận lỗi với em.”

Tôi ước chừng bản thân

đối diện với bản mặt háo sắc như vậy, ăn cái gì cũng không ngon. Vì thế tôi lắc

đầu, “Sư huynh không cần khách khí như thế, tối hôm nay tôi còn có việc, tôi đi

trước.”

Hứa Chiêu: “Sư muội đi

thong thả, nghe nói nhà hàng cá nướng đối diện cửa tây gần đây mới đưa ra món

cá Lư nướng ướp gia vị, còn có hải sản thập cẩm, cua biển, tôm hùm… A!”

Lúc này tôi đã sắp bước

ra khỏi cửa, liền lộn trở lại tới bắt lấy cổ áo Hứa Chiêu, vô cùng đau khổ nói:

“Sư huynh thịnh tình như thế, nếu tôi không tiếp nhận, thì thật là thiên lý bất

dung!”

Tôi nghĩ thông suốt rồi,

tuy rằng tên Hứa Chiêu này háo sắc, dễ quên lại không đáng tin, nhưng mà cá Lư

nướng vô tội, hải sản thập cẩm và cua biển cũng vô tội, tôi cũng rất là vô tội.

Đám người và hải sản vô tội chúng tôi, vừa vặn có thể an ủi lẫn nhau.

Về phần Hứa Chiêu, cậu

ta cũng coi như là một tên háo sắc có phẩm vị, đối với người đẹp như tôi, có

nảy sinh tâm địa gian giảo cũng là bình thường, nhưng nếu cậu ta dám làm gì

tôi, tôi sẽ khiến cậu ta cả đời khó quên. (cười tà ác ~)

Tôi thề hôm nay tôi thật

sự chỉ muốn ăn chùa một bữa cơm thôi, kết quả sau đó liền chứng tỏ: cơm không

thể ăn bậy.

Tên Hứa

Chiêu này quá vô sỉ, hai người ăn cơm còn phải bao cả gian phòng, làm cho tôi

đặt mình trong một gian phòng lớn như vậy trong lòng luôn có một loại cảm giác

tội ác lãng phí tài nguyên.

Tôi gọi

đồ ăn xong, định đi rửa tay, vừa mới mở cửa, có một thân ảnh đi qua trước mắt.

A, Tiền Đường!

Tôi dụi

dụi con mắt, không sai, chính là Tiền Đường.

Lúc này

Tiền Đường cũng phát hiện ra tôi, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi, ngẩn ra, mới

hỏi: “Cậu

làm cái gì ở đây?”

Tôi

cười nói: “Ăn

cơm, có người mời khách, không ăn cũng uổng.”

Tiền

Đường nghiêng đầu nhìn vào bên trong một cái, ngay sau đó mặt không thay đổi

nói: “A,

nhanh như vậy.”

Tôi vò

đầu, “Có

ý gì, nói rõ một chút?”

Tiễn

Đường mắt nhìn thẳng đi vào gian phòng cách vách, bỏ lại hai chữ: “Đồ ngốc.”

Tôi

giận. Thằng nhãi này kể từ khi lên đại học càng ngày càng không để tôi vào mắt,

cánh cậu cứng cáp rồi đúng không, rất giỏi đúng không? Cười lạnh, cánh cậu có

cứng rắn hơn nữa, đến cuối cùng cũng bị tôi đè đầu cưỡi cổ thôi!

Nghĩ

tới đây tôi chẳng thèm tức giận nữa, liền len lén theo đuôi cậu ta đi tới cửa

gian phòng kia, từ khe cửa dòm vào, thật là nhiều người, hình như là lớp bọn họ

liên hoan. Ừ, không phải hẹn hò là tốt rồi.

Nhà

hàng cá nướng này làm món ăn không tệ, có thể sánh ngang với tay nghề của cha

tôi rồi. Cha tôi đã từng là đầu bếp chuyên nghiệp, sau lại tự mình mở tiệm cơm,

tài nghệ của ông liền đặc biệt giữ lại phục vụ mẹ tôi . Cái gì, tôi sao? A,

đúng rồi, tôi ở nhà được ăn món ăn ba tôi làm, theo cách nói của hai người bọn

họ là tôi hưởng sái mẹ tôi .

= =

Tôi

đang ăn đến khí thế ngất trời vô cùng vui vẻ, lúc này cửa phòng bị mở ra, tôi

cho là lại có món ăn được mang lên, kết quả người tới trong tay không bưng món

ăn, còn dùng bộ mặt hung thần ác sác nhìn tôi .

Tôi sợ

hết hồn, không cẩn thận nghiêm chỉnh nuốt miếng cá xuống. =.=

Lúc này

Hứa Chiêu nói, “Em đến đây làm cái gì?” Trong

giọng nói lộ ra sự mất hứng và mất kiên nhẫn.

Được

rồi, hình như tôi hiểu nguyên nhân vở tuồng này rồi.

Vì vậy

ý định của tôi là giải thích cho cô gái này một chút, nói cho cô ấy biết tôi

thật sự chỉ tới ăn chùa . . . . . .

Nhưng vị

nữ sinh tức giận kia lại như một con sư tử cuồng nộ, nào để tôi kịp phản ứng,

cô nàng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng


The Soda Pop