
ày phải khổ sở vây quanh cậu? Cậu ỷ vào việc tôi thích cậu, cả ngày làm ra vẻ
“Tôi rất phiền, cách xa tôi một chút” cho ai xem?
Càng nghĩ càng giận, vì thế
tôi anh dũng kéo tay em trai kia, “Chúng ta đi!” Em trai lớp dưới vì được
sủng ái mà kinh sợ theo đuôi tôi trở về. Sau khi trở về liền đặc biệt ân cần
chạy vòng quanh tôi, tôi. . . . . . Xem ra tôi phải tìm một cơ hội tỏ rõ thái
độ thôi. Tôi không thích chơi trò mập mờ giống những người khác, đối với tôi mà
nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu tôi không
thích cậu ta, thì không thể để cho cậu ta ảo tưởng, như vậy đối với cậu
ta hay với tôi đều không tốt. Nghĩ đến đây tôi lại cảm thấy hình tượng của tôi
hơi bị chói lọi, ít nhất còn hơn cái người nào đó, hừ hừ. =.=
Bởi vì một câu nói của
Tiền Đường, trò chơi buổi chiều tôi cũng không còn hứng thú tham gia, một mình
ngồi một góc miễn cưỡng nhìn bọn họ. Tiền Đường cũng không chơi, cậu ta ngồi
bên kia, cách tôi rất xa, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ta đang nhìn về phía
tôi. . . . . . Lắc đầu, nhất định là ảo giác, bên cạnh cậu ta còn ngồi một em
gái xinh đẹp kia mà, đúng là mỡ treo miệng mèo.
Buổi tối, tôi báo cáo
thành quả hôm nay cho lũ biến thái hệ vật lý, Phạm phong tình cho ra kết luận
cuối cùng: ” Tiền Đường nhà cậu thích con gái thuần
khiết chăng?”
Trương Phú bà gật đầu phụ
họa, “Đoán
chừng là vậy, hiện tại nam sinh tuổi này còn chưa có khẩu vị nặng như vậy.”
Khẩu . . . . . .khẩu vị nặng, có ý gì, chẳng lẽ dáng dấp tôi thuộc loại khẩu vị rất nặng sao? Tôi 囧囧
đứng ở trước gương, quay một vòng, hỏi: “Tôi không thuần khiết
sao?”
Phạm phong tình: “Nếu như có giải phẫu hút
mỡ bộ ngực thì. . . . . . Cậu cũng có thể coi là thuần khiết.”
Tôi không bỏ cuộc, nâng
cằm lên nhìn cô nàng, “Mặt thì sao? Mặt của tôi không thuần khiết
sao?”
Phạm Phong tình: “Éc. . . . . . Nếu như có
thể loại bỏ khí chất bỉ ổi đi. . . . . .”
. . . . . . Mẹ nó!
Buổi tối tôi lăn qua lộn
lại không ngủ được, luôn nghĩ tới ánh mắt Tiền Đường nhìn tôi lúc ban ngày, có
xa cách, có khó chịu, còn có cự tuyệt nhàn nhạt, cậu ta còn bảo tôi cách xa cậu
ta một chút. T_T nói thật, tôi cảm thấy thái độ của Tiền Đường đối với tôi rất quái
dị, bình thường cậu ta cũng khôn tỏ rõ thái độ bài xích, thỉnh thoảng rõ ràng
vẫn thể hiện sự xa lánh, nhưng có lúc lại vô cùng thân cận, thân cận đến độ
không giống bạn bè bình thường. Là tôi suy nghĩ quá nhiều, hay là cậu ta suy
nghĩ quá nhiều? Được rồi, nếu tôi thích cậu ta, như vậy bất kể cậu ta nghĩ nhiều bao nhiêu cũng bình thường thôi.
Nhưng vấn đề mấu chốt là,
rốt cuộc cậu ta đã nghĩ đến trình độ nào rồi? Đã phát hiện được không khí giữa
chúng tôi có một chút quái dị, hay là đã cảm giác được tình cảm của tôi dành
cho cậu ta? Hoặc là tất cả đều là ảo giác của tôi, tôi TM có chứng mơ mộng hão
huyền?
Như vậy, nếu tôi là Tiền
Đường, phát hiện có một con nhóc tự kỷ thích mình, mà trong lòng mình lại có
một người khác, mấu chốt là người này đã có bạn trai, mình lại không thể công
khai thọc gậy bánh xe. . . . . . Tôi sẽ làm sao bây giờ? Không có khả năng phát
sinh tình cảm với con nhóc kia, lại không thể tuyệt giao, nếu cự tuyệt thẳng
thừng, hai bên đều cảm thấy lúng túng. Còn có thể làm sao bây giờ? Giả ngu! Vừa
giả ngu vừa ám hiệu cho đối phương, tôi không có ý gì với cậu, cậu mau tỉnh
mộng đi thôi. . . . . .
Hừ! Thì ra kết quả là như
vậy! Quả nhiên Tiền Đường đã phát hiện! Không chỉ phát hiện, cậu ta còn cự
tuyệt tôi!
Tôi đột nhiên phát hiện
cuộc đời của tôi rất bi kịch, lần đầu tiên trong đời thích một người, còn chưa
kịp thổ lộ, đã bị người ta cự tuyệt. Cự tuyệt thì cự tuyệt đi, mấu chốt là tôi
hoàn toàn không thấy đau lòng, còn cảm thấy chuyện như vậy là đương nhiên thôi,
tôi đúng là kẻ thích bị ngược, hết thuốc chữa rồi!
Như vậy hiện tại vấn đề ở
trước mắt là, tôi có cần tiếp tục kế hoạch cưa đổ Tiền Đường nữa không? Chẳng
lẽ tôi nhất định phải nghe chính miệng cậu ta nói”Cốc Vũ tôi không thích
cậu, chúng tôi hãy làm bạn bè bình thường đi” mới chịu bỏ qua? Hơn nữa cho dù
cậu ta nói những lời như vậy, tôi cũng sẽ không chết tâm? Nhưng vấn đề cậu ta là Tiền Đường, cậu ta sẽ động lòng sao? Vấn đề sĩ diện tôi không thèm
quan tâm, mấu chốt là tôi phí công tốn sức có mang đến hiệu quả gì không?
Có thể phản tác dụng, lại càng khiến cậu ta chán ghét thêm hay không? Tôi quá
rõ tính tình của Tiền Đường, cái cậu ta không thích, cậu càng ép cậu ta ,
cậu ta càng chán ghét.
Nghĩ như vậy, tôi phát
hiện tiền đồ của tôi vô cùng ảm đạm.
. . . . . .
Sáng ngày thứ hai, tôi
mang cặp mắt thâm quầng về nhà, vừa xuống ký túc xá, liền nhìn thấy Tiền Đường
đứng dưới lầu. Cậu ta thản nhiên cười, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Tôi vừa nhìn thấy cậu ta
liền nổi giận, hơn nữa thái độ của cậu ta khiến tôi vừa thất vọng vừa buồn
phiền, vì vậy tôi quét mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó mắt nhìn thẳng lướt
ngang qua.
“Tiểu Vũ.” Tiền
Đường níu cánh tay của tôi lại.
Tôi hất cậu ta ra, tiếp
tục đi đường của tôi.
Tiền Đường v