
ôi, không ngừng nhìn cổ tôi chằm chằm. Tôi quay
đầu, “Mẹ, ngay cả thân thể con gái mẹ cũng đùa giỡn sao?”
“Con
nhóc thối, không biết lớn nhỏ, ”
mẹ tôi dùng chiếc đũa gõ đầu của tôi, tôi phát hiện, thứ gì đặt trong tay bà
cũng đều thành vũ khí, “Này từ khi nào thì ký
túc xá của các con có muỗi vậy, ngày mai mang bình nước hoa theo.”
“Ai ôi, hiếm khi ngài
quan tâm tiểu nhân như vậy, tiểu nhận thật sự không thích ứng kịp.”
“Con
nhóc chết tiệt kia!” Mẹ
tôi trợn mắt nhìn tôi một cái, quay đầu ngó Tiền Đường, cười híp mắt nói, “Tiểu
Đường à, con xem Cốc Vũ nhà chúng ta. . . . . . Tiểu Đường?”
Lúc này một nhà
ba người chúng tôi cùng nhau dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiền Đường
chằm chằm. . . . . . Cậu ta cậu ta cậu ta, cậu ta đang làm gì?
Ba tôi xào đậu
cô-ve luôn luôn cay siêu cấp, mà Tiền Đường bình thường rất ít khi ăn cay,
nhưng lúc này. Ặc, cái tên không ngừng nhét đậu cô-ve vào miệng trước mắt này,
thật sự là Tiền Đường sao?
Ba tôi lo âu
thọt Tiền Đường, “Tiểu Đường à, con biết con đang
ăn cái gì sao?”
Tiền Đường trợn
to hai mắt nhìn chằm chằm đậu cô-ve trong chén một lát, đứng dậy lấy tốc độ
chạy nước rút một trăm mét chạy vào phòng vệ sinh.
. . . . . .
Tiền Đường như
đại gia tựa vào trên ghế sa lon, ngước đầu hưởng thụ sự phục vụ của tôi. Tôi
dùng cây tăm chấm thuốc bôi lên làn môi của cậu ta, đôi môi thằng nhãi này thật
non, cay một cái liền sưng thành như vậy.
Tiền Đường
ngưỡng mặt nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến tim tôi nhảy loạn hô hấp không thông,
tôi đành phải trừng cậu ta , “Chớ có nhìn tôi chằm
chằm, khó chịu.”
Tiễn Đường nghe
lời rũ mắt xuống. Một lát sau tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, cúi đầu
nhìn theo ánh mắt của cậu ta , sau đó tôi liền thấy được cổ áo sơ mi của mình
có cái gì đó như ẩn như hiện . . . . . .
Tôi bỏ lại bông
băng, che cổ áo nhảy qua một bên, “Tiền Đường đồ lưu
manh, cậu nhìn chỗ nào vậy hả!”
Tiền
Đường quay đầu đi, bình tĩnh cong khóe miệng lên, trong mắt lóe lên một tia
ranh mãnh: “Vóc người không tệ.” Ngày
thứ hai tôi đi kêu Tiền Đường đến trường, gõ cửa thật lâu mà không có người trả
lời, tôi dứt khoát trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lúc Tiền Đường ở một mình, tôi
thường xuyên không gõ cửa mà xông vào, đương nhiên lúc tôi ở một mình, cậu ta
cũng như thế. Phòng riêng chúng tôi đi đi lại lại cũng mười mấy năm rồi, góc
nhà người kia có đồng xu cũng biết rõ ràng, chẳng cần phải nói tới thất lễ hay
không thất lễ.
Quả
nhiên, biến thái đúng là biến thái, cậu nói xem, sáng tinh mơ cậu giặt quần áo
cái quỷ gì?!
Tôi
đẩy cửa phòng vệ sinh nhà Tiền Đường, xem cậu ta làm việc, “Tiền Đường, cậu
không đi học sao?”
“Không
đi.” Giọng Tiền Đường khàn khàn, giống như vừa tỉnh ngủ. Cậu ta lấy thứ gì đó
trong máy giặt ra, bê đến ban công phơi.
Tôi
tò mò nhìn vào trong chậu, cái loại quần áo gì mà đáng cho thằng nhãi này sáng
tinh mơ không đi học cũng không ngủ mà ngồi giặt?
Ặc,
tôi không nhìn lầm chứ, đây không phải là ra giường với vỏ chăn của Tiền Đường
sao? Mấy thứ này từ khi nào lại được đãi ngộ cao như vậy? Tôi lắc đầu, không
hiểu.
Nhưng
mà, hình như, … ha ha ha ha ha ha… Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Tiền Đường đang
phơi ra giường, nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó, ý
tưởng bỉ ổi trong đầu tôi bắt đầu lan tràn với tốc độ kinh người …
Nghe nói, con trai, thân
thể khỏe mạnh, đến tuổi nhất định đều … đều có chút nhu cầu về phương diện kia
thì phải?
Tôi tự bổ não bằng hình
ảnh Tiền Đường khi có nhu cầu, máu mũi xém chút chảy ra, thế này thì khẩu vị
cũng quá nặng rồi, tôi quả nhiên là nữ lưu manh. = =
Hiện tại sự tình đã sáng
tỏ, ra giường và vỏ chăn của Tiền Đường chắc là bị cậu ta không cẩn thận làm
bẩn trong lúc có nhu cầu, điều này cũng có thể giải thích vì sao thằng nhãi này
giặt gấp như vậy.
A ha ha, tôi quả nhiên thông
minh!
Tiền Đường phơi đồ xong
trở lại phòng khách, nhìn đến tôi, sắc mặt hơi trầm xuống, “Cậu, cười cái gì?!”
Tôi vuốt cằm, đặc biệt
lưu manh vỗ vỗ vai của cậu ta, “Tuổi trẻ đúng là thân thể khỏe mạnh!”
Tiếp đó, Tiền Đường đen
mặt ném tôi ra ngoài cửa. = =
…
Tôi vừa đi đến trường
vừa ngâm nga hát, hôm nay thời tiết không tệ, khá ôn hoà, ánh nắng mặt trời ấm
áp chiếu lên người, thư thái khỏi phải nói. Tôi cảm thấy hiện tại tôi đặc biệt
giống như một con mèo, ăn uống no đủ không có chuyện gì làm liền tản bộ trên cỏ
dưới ánh mặt trời, muốn thoải mái bao nhiêu cũng có.
Đi học sao? Thà đi chơi
cho rồi!
Tôi dự tính cúp tiết một
lần, để chúc mừng tôi nghĩ thông suốt một chuyện. Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông
suốt, về tình yêu, về Tiền Đường. Người trong lòng bạn không nhất định thuộc về
bạn, cho dù bạn thích cậu ta thích đến tận xương tủy, thích đến phát điên,
nhưng không phải của bạn thì cuối cùng vẫn không phải của bạn. Thay vì thống
khổ mà nhìn cậu ta càng ngày càng xa mình, chi bằng trở lại trạng thái trước
khi chưa yêu, cứ vui vẻ như vậy, nên làm gì thì làm, giả ngu thì không ai biết,
cậu không tôi cũng không. Ít nhất như vậy tôi có thể nhìn thấy c