
ậu, chúng ta
còn có thể thân mật vui đùa, tôi còn có thể ở trên giường cậu lăn lộn không
chút kiêng kỵ, còn có thể đặc biệt bỉ ổi đùa giỡn cậu, như vậy thật tốt, tôi
cũng thỏa mãn rồi.
Nghĩ đến đây, tôi đột
nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, mấy ngày qua, những thứ cầu mà không được cứ
không ngừng quấy nhiễu tôi, nay đột nhiên lại trở thành hư không, tôi giác ngộ,
tôi đã sáng tỏ thông suốt, tôi tôi tôi …
Tôi đặc biệt muốn tìm
người phát tiết một chút, thổ lộ một chút. Nhưng, tìm ai đây? Lão Thất? Cô nàng
này mấy ngày hôm trước đã cảnh cáo tôi, không được quấy rầy cô ấy, bởi vì Lão
Thất lại vừa thất tình, tạm thời cự tuyệt trả lời tất cả các chủ đề có liên
quan tới nam nữ. Ba kẻ biến thái cùng phòng? Quên đi cho rồi, khoa vật lý hôm
nay dường như có giờ thí nghiệm, phòng thí nghiệm của bọn họ tôi tham quan qua
rồi, đủ các thể loại đồ ly kỳ cổ quái, làm cho người ta nhìn mà sởn tóc gáy.
Mẹ tôi ? Càng không
được, miệng của mẹ còn mở rộng hơn lưới đánh cá, cái gì cũng giữ không được.
Cha tôi ? Miệng mồm cha quả thực rất kín kẽ, nhưng lúc đối mặt với mẹ tôi, hai
chữ “Bí mật” này với cha mà nói, phân lượng còn không bằng rác thải.
Sau cùng, được rồi, còn
có một người có thể nghĩ tới…
Chu Văn Trừng, tôi, em
gái Lam, ba người bọn tôi ngồi song song trên lề đường, miệng mỗi người đều
ngậm một cây kem.
Chu Văn Trừng không
ngừng ngáp, giọng nói rất bất mãn: “Cốc Vũ, vì sao chúng ta phải ngồi ở chỗ
này?”
Tôi: “Bởi vì tui không
muốn ngồi trong nhà bức bối.”
Chu Văn Trừng: “Vì sao
chúng ta phải ăn thứ này, lạnh muốn chết.”
Tôi: “Bởi vì tui muốn
ăn.”
Em gái Lam tràn đầy quan
tâm hỏi tôi: “Cốc Vũ, thất tình sao?”
Tôi: “Em gái Lam, ông có
quan hệ gì với Gia Cát Lượng?”
“Ai u, ” Chu Văn Trừng
đột nhiên đứng lên, một tay cầm kem, một tay chống hông cúi đầu nhìn tôi, cái
biểu cảm kia được gọi là “vui sướng khi người gặp họa” nha, “Tên nhóc xui xẻo
kia cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi sao? Không cần bà nữa?”
Tôi mặt không biểu cảm
cầm kem trên tay quẹt lên quần Chu Văn Trừng, “Còn quá đáng hơn thế một chút.”
Chu Văn Trừng nhảy lên,
trừng mắt: “Tiền tài đều mất? Thật ngoan độc nha!”
“Cậu ta căn bản là chưa
từng thích tui .”
“Vậy cậu ta còn dính
cứng lấy bà, thuần túy là do bị bà bức ép sao?”
Tôi giương mắt yếu ớt
nhìn Chu Văn Trừng, “Ai nói chúng tôi từng ở cùng nhau?”
Chu Văn Trừng trợn mắt,
khinh thường nói: “Khốn, vậy bà cũng kêu là thất tình?! Lam Địch, nói cho bả
biết, cái gì gọi là thất tình!”
Lam Địch thở dài, nhìn
mặt đất, chậm rãi nói: “Một nam một nữ, lớn lên cùng nhau, từ nhỏ chơi đùa với
nhau, trung học cũng học chung. Cha mẹ hai bên đều chấp nhận, chuyện nên làm
đều làm cả, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Lên đại học, lần đầu tiên hai người
đi mướn phòng, trong lúc ngủ mơ nữ kêu tên người khác, mấu chốt là người khác
kia nam cũng quen biết. Lúc này nam mới phát hiện, nữ bắt cá hai tay, hơn nữa
còn ba năm rồi. Hai người bọn họ tổng cộng ở bên nhau bốn năm. Kết quả, chia
tay. Như thế này mới gọi là, thất…tình.”
“Ha
ha ha ha ha…” Tôi vỗ đùi cười nghiêng ngả, “Em gái Lam à, ông nhất định đang
trêu tui, hiện tại lấy đâu ra người ngu như vậy, bạn gái cho cậu ta mang mũ
xanh ba năm (mang mũ xanh = cắm sừng), cậu ta cũng không hề hay biết? Ông không cần bịa ra
loại chuyện cổ lỗ xỉ này trêu chọc tui đâu, tui không sao mà, thật đó, cho tới
bây giờ tui cũng chưa từng trông đợi người nào đó thích tui .”
Em gái Lam cũng cười
cười, vẫn nhìn mặt đất như cũ, giống như là đang lầm bầm gì đó, “Bà cũng cảm
thấy người nam thật ngu ngốc?”
“Còn không ngu ngốc sao,
quả thực là một tên siêu ngốc!”
Em gái Lam ngẩng đầu,
nhìn tôi, cười rất là rạng rỡ, “Tui chính là cái tên ngốc kia.”
…
Tôi vốn tìm Chu Văn Trừng
để tâm sự chuyện thất tình, đến cuối cùng sự tình lại phát triển thành tôi
không ngừng an ủi em gái Lam, còn Chu Văn Trừng ngồi xổm một bên không ngừng
cười ha hả.
Đây là loại người gì
chứ?! Tôi đá Chu Văn Trừng một cái, lôi kéo cánh tay em gái Lam, “Em
gái Lam, đừng để ý đến người như thế. Chân trời nào mà không có cỏ thơm, huống
chi bộ dạng ông thông minh như vậy, còn đẹp mắt như vậy, bao nhiêu người phải
xếp hàng mà dính lấy ông ấy chứ!”
Em gái Lam nhíu mày,
cười mỉm nhìn tôi, “Không phải tui là đồ ngu sao?”
“Làm sao có thể chứ,” da
mặt dày thật là tốt, hiện tại nói lời này, mắt tôi cũng không chớp lấy một cái,
“Sinh viên Đại học A là ngàn chọn vạn tuyển, làm sao có thể ngu được.”
Chu Văn Trừng đi tới
gần, chụp vai tôi, “Cốc Vũ, tui thật thích sự vô sỉ của bà, có cảm giác đặc
biệt thân thiết.”
“Cút!”
Lúc này, xa xa truyền
đến một tiếng kêu, tôi còn chưa ghe rõ, em gái Lam bên cạnh đã đứng lên chạy
qua, tốc độ nhanh đến khó tin, khóe mắt tôi chỉ vừa hiện lên bóng dáng, người
đã ở rất xa rồi.
Tôi phát hoảng, muốn
đứng lên, Chu Văn Trừng lại giữ chặt tôi, lười biếng nói: “Thấy việc nghĩa hăng
hái làm, không phải chuyện của bà.”
Tôi mới nghe rõ người
bên kia kêu “Kẻ cướp”, xem ra em gái Lam đi giúp người ta bắt cướp
rồi. Thấy việc nghĩa hăn