
lúc cậu ra bóng nên kiềm chế chút, người kia tốt xấu gì cũng
là đội trưởng của cậu mà. . . . . .
Tôi vốn cho rằng tiểu khủng bố lấy được cái ngoại hiệu này, bởi vì cậu
ta bất hạnh là đội trưởng lại họ Khổng, hôm nay nhìn cậu ta chơi bóng, tôi mới
phát hiện căn nguyên của danh hiệu này.
Quả thật rất khủng bố!
Tiểu khủng bố thân cao một mét bảy bảy, là người thấp nhất trong nhóm
người này, cũng là người nhảy cao nhất, tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát mạnh
nhất. Cậu ta dám giành bảng rổ với người cao một mét chín, có thể tấn công bất
ngờ đoạt banh của bất cứ kẻ nào, thường đứng giữa sân nhận banh sau đó trực
tiếp chạy nước rút, ném vào giỏ.
Vậy mà tiểu khủng bố cũng là nhân vật bi kịch nhất trong bọn họ. Bởi vì.
. . . . . Không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ đồng đội quá yếu. . . . . .
Đúng vậy, hệ toán học chỉ có mình cậu ta là xuất sắc, xen lẫn trong một
đám người bình thường tài nghệ tương đối như vậy, lại có vẻ vô cùng lẻ loi. Không
phải cậu ta không chịu hợp tác, chẳng qua là cậu ta thật sự không tìm được đối
tượng có thể hợp tác. Cũng vì vậy, hiệp đấu sau hệ vật lý canh phòng tiểu khủng
bố nghiêm ngặt, điểm số liền lập tức kéo giãn ra.
Tôi xem một hồi thấy trong lòng chua xót, hướng về phía sân đấu hô to:
“ Tiểu khủng bố! Cố gắng lên!”
“Có người ghi chép trận đấu như vậy sao, nịnh hót cũng
phải nhìn hoàn cảnh chứ.” Hứa
Chiêu xuất hiện ở sau lưng tôi, cậu ta dùng dùi gõ chiêng nhẹ nhàng gõ bả vai
của tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi che miệng, đàng hoàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ mà ngẩn người.
Hứa Chiêu lại đột nhiên kéo ghế trống ngồi bên cạnh tôi, dùng dùi chọt
chọt đầu tôi, cười hì hì hỏi: “Tại sao cậu không kêu
Tiền Đường cố gắng lên?”
Tôi liếc về đám sinh viên nữ thác loạn kêu”Tiền
Đường cố gắng lên” “Tiền Đường Tiền Đường em yêu anh“ bên cạnh kia, mẹ nó, cậu ta còn bảo tôi kêu cái gì? Dù tôi có
kêu, Tiền Đường cũng không nghe thấy!
Buồn bực không nói gì, tôi vừa định cảnh cáo Hứa Chiêu đừng làm trở ngại
công tác của tôi thì nghiêng mắt nhìn thấy quả bóng rổ trong sân đang bay thật
nhanh về hướng chúng tôi, mục tiêu: cái ót của Hứa Chiêu!
Tôi cười híp mắt nhìn Hứa Chiêu, nhưng không nhắc nhở cậu ta . Bởi vì
nếu tôi nhắc nhở cậu ta, người bị đập trúng sẽ là tôi . ^_^ Hứa Chiêu nhanh
chóng ôm đầu kêu thảm thiết. Cậu ta cũng không nói gì, tai nạn vì bóng thường
xảy ra mà, tôi còn gặp nhiều tình huống thảm khốc hơn.
Khi Tiền Đường đang được đám fan hâm mộ lấy ưu thế áp đảo trợ uy, tôi
lại nghe một giọng nói cao vút hô: “Khổng
Khánh Duyên! Cố gắng lên! Khổng Khánh Duyên! Đẹp trai nhất!”
Không cần nhìn tôi cũng biết người này là ai.
Tôi thấy Trương phú bà đúng là điên rồi, cô ấy lấy sức một mình mình đối
kháng với một đám mê trai đối diện, nhưng khí thế cũng không thua kém chút nào.
Đây chính là sức hấp dẫn của trai đẹp sao?
Mặc dù có Trương phú bà trợ uy, cuối cùng tiểu khủng bố cũng không thể
vãn hồi cục diện. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn bộc phát tiềm lực,thu nhỏ chênh
lệch điểm số lại đến hơn mười phần, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể như vậy.
Tiếng còi kết thúc vang lên. Trương phú bà mắt hồng hồng, đưa cho tiểu
khủng bố một bình nước. Tiểu khủng bố cười nhận lấy, nói với Tương phú bà cái
gì đó, tựa hồ là đang an ủi cô nàng.
Tôi cảm thấy hình tượng này đặc biệt ấm áp, liền lấy ra một bình nước
định đưa cho Tiền Đường, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, không cần nữa.
Mẹ nó, không phải thằng nhãi này chỉ đẹp trai một chút thôi ư, các cậu
có cần vây quanh cậu ta giống như sói đói vậy không, nhiều nước như vậy cậu ta
uống đến tết cũng chưa hết, hừ!
Tôi mở nắp, đổ một miệng nước. Người ta không cần, tôi tự uống.
Tiền Đường đột phá vòng vây, tiến tới trước bàn trọng tài xem sổ ghi
chép. Quần áo chơi bóng của cậu ta bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả sợi tóc cũng
đọng một giọt mồ hôi. Mồ hôi không khiến cho cậu ta có vẻ chật vật, ngược lại còn
có vẻ rất nam tính. Tôi nhìn đến mê muội.
Tiền Đường nắm giấy ghi chép, nghiêm túc xem, giống như là đang suy nghĩ
cái gì. Cậu ta thuận tay cầm một chai nước suối không uống hết trên bàn lên,
uống một hớp.
Tôi tôi tôi . . . . . . Tôi không dám nhìn cậu ta . . . . . .
Chai nước kia tôi mới vừa mở ra, mới uống một hớp.
Lúc này, tôi chú ý tới một số ánh mắt không tầm thường. Ngẩng đầu nhìn
lại, mấy sinh viên nữ mới vây công Tiền Đường vừa rồi còn chưa đi, thường xuyên
nhìn về hướng chúng tôi, còn châu đầu ghé tai thầm thì.
Tôi phát điên, đặc biệt ngu ngốc hướng về phía bọn họ nói một câu: “Nhìn
cái gì vậy, thằng nhãi này tôi bao đấy!”
Tiền Đường phun một ngụm nước ra ngoài.
Những sinh viên nữ kia đại khái cảm thấy tôi rất ngu ngốc khẳng định không
có sức cạnh tranh gì, cười đùa rời đi. Hiện tại tôi rất hận không thể co thành
một cục, biến mất.
Tiền Đường xem ghi chép xong rồi, cầm cái nắp bình trên bàn lên, vặn
chặt lại, sau đó cầm bình nước đi ra ngoài.
Tôi kêu cậu ta, “Ai, đó là nước của tôi.”
Tiền Đường quay đầu lại nhìn tôi, cậu ta lắc lắc bình nước trong tay,
nhếch miệng, “Vốn là của tôi .”
Thôi đi! Đồ