
yêu, là
tức giận đó, đúng là cái tên biến thái! … Còn có, bà đây tức giận không phải vì
cậu sao?! Tôi #$%@¥#…
Tôi
xoa xoa cái trán, xoay người muốn đi. Không thể trêu vào, tôi còn không trốn
nhanh sao.
Tiền
Đường giữ chặt tôi, “Tiểu Vũ, làm sao vậy?”
Tôi
hất tay cậu ta ra, cao giọng: “Không nhìn thấy sao? Chị đây — không — chịu —
nổi — nữa — !”
Tiền
Đường: “Tốt thôi, còn tiền.”
…
Lại nữa!
Tôi
nổi giận đùng đùng ngồi trở lại ghế, lườm Tiền Đường. Tiền Đường cũng không nói
chuyện, ngồi đối diện tôi, trực tiếp nhìn thẳng tôi . Hai người cứ mắt to lườm
mắt nhỏ như vậy ước chừng một phút đồng hồ, Tiền Đường mở miệng phá tan sự trầm
mặc, nhưng cậu ta vừa mở miệng tôi liền muốn đánh cậu ta: “Tiểu Vũ, cậu gọi tôi
một tiếng ‘Anh’ đi.”
Tôi
tức giận đến bật cười, “Tiền Đường, là cậu có bệnh hay là tôi có bệnh?”
Tiền
Đường mặt không đổi sắc: “Hai ta đều có bệnh.”
“Mặc
kệ là có bệnh, nhưng vấn đề lớn nhỏ là do trời sắp đặt rồi, muốn làm anh của
tôi, cậu … ” Tôi vừa nói, thân thể vừa nghiêng về phía trước, nhìn
chằm chằm vào mắt cậu ta, “… đừng có đùa.”
“Tiểu
Vũ, cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi cam đoan đàng hoàng học thuộc từ đơn, bao
nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Tôi
cầm tờ giấy đầy dấu gạch chéo đỏ chói trên bàn lên, cười lạnh: “Học thuộc công
thức, tôi không học được; học thuộc từ đơn, cậu càng không học được.”
Tiền
Đường bắt lấy tờ giấy kia, xé bỏ, đập xuống bàn. Cậu ta ghé sát vào tôi, chóp
mũi chúng tôi cơ hồ sắp dính vào nhau. Tôi cảm giác được có một loại áp lực vô
hình đang đè ép tôi, khiến cho tôi hơi khó thở.
“Đánh
cuộc đi, Tiểu Vũ.”
“…”
“Nếu
trong vòng một ngày tôi học thuộc được năm mươi từ đơn, từ nay về sau cậu phải
gọi tôi là ‘Anh’.”
“Nếu
cậu không thể thì sao?”
“Như
vậy cậu cứ tiếp tục tiêu tiền của tôi đi, không cần trả.”
Tôi
suy tính tỷ lệ Tiền Đường thành công học thuộc đống từ đơn này một chút, “Một
trăm từ đơn, một ngày.”
“Được.”
“Tôi
nhiều nhất chỉ gọi cậu một tháng thôi.”
“Gọi
cái gì?”
“Heo!”
“…”
Hứ,
muốn chiếm tiện nghi của tôi ? Luyện thêm đi!
Tôi
nghĩ, muốn Tiền Đường mỗi ngày học thuộc một trăm từ đơn còn khó tin hơn khiến
mẹ tôi làm ra thức ăn ngon miệng, tiền của cậu ta tôi lấy là cái chắc rồi. Hơn
nữa, cho dù thằng nhãi này nổi khùng lên, tôi cũng không mất miếng thịt nào,
nhiều lắm là mất mặt một chút. Da mặt có là cái gì đâu!
…
Ngày
thứ hai.
Tôi
ngồi trên sofa, mắt nhìn TV chằm chằm, tay không ngừng ấn điều khiển từ xa.
Tiền Đường ngồi bên cạnh tôi, cũng không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn
mấy khối cơ đang run rẩy trên mặt tôi .
Đột
nhiên, tôi “Cạch” một tiếng, ném điều khiển từ xa lên bàn trà, xoay người tóm
lấy cổ áo Tiền Đường, hướng về phía mặt cậu ta la lớn: “Anh anh anh anh anh! !
!”
Tiền
Đường giơ tay lên đầu tôi xoa nhẹ vài cái, mỉm cười, “Ngoan.”
Tôi:
“…”
Hiện
tại tôi có một loại kích động muốn cắn người. Tiền Đường, đồ biến thái, biến
thái! Cậu ta thì giỏi rồi, một trăm từ đơn, bà đây tuyển chọn kỹ lưỡng nửa
ngày, cậu ta thật sự học thuộc hết!
Tôi
đập vai của cậu ta, cắn răng hỏi: “Tiền Đường, cậu cố ý, đúng không?”
Tiền
Đường cười tủm tỉm gật đầu: “Vô nghĩa.”
…
Khốn kiếp!
Tôi
không cam lòng: “Lần đầu tiên cậu chỉ học thuộc hai từ, cũng là cố ý?”
Tiền
Đường cười đến là đáng đánh: “Cậu đoán đi.”
“Cút!”
…
Buổi
chiều, tôi gục trên bàn học, nhàm chán lật giở truyện tranh. Tiền Đường ngồi
một bên, đối mặt với bài thi tiếng Anh mà vận công. Cái gọi là vận công, chính
là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, nhưng mà không có hạ bút.
Tôi
kỳ quái nói: “Một trăm từ đơn biến thái ngài cũng học thuộc được, hiện tại cũng
đừng giả vờ rụt rè với tôi .”
Tiền
Đường buông bút, “Đêm qua tôi học từ đơn học đến ba giờ sáng, làm cho mẹ tôi sợ
quá mức.”
“Sau
đó thì sao? Cậu muốn biểu đạt cái gì?”
Tiền
Đường không nói chuyện, nhìn tôi, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.
Tôi
run run, trợn mắt, uể oải kêu: “Anh.”
“Ngoan!”
Tiền Đường cười tủm tỉm vỗ đầu tôi, “Tôi muốn nói chính là, có thể nghe cậu gọi
tôi một tiếng anh, học bao nhiêu từ đơn tôi đều sẵn lòng.”
Biến
thái! Lừa mình dối người! Tôi thật sự nhìn không nổi cái bộ mặt đắc ý của cậu
ta, liền tóm lấy cái tay đang đặt trên đầu tôi, cắn một cái.
Ngoài
dự tính, tôi không nghe thấy Tiền Đường kêu thảm thiết. Tôi kinh ngạc giương
mắt nhìn cậu ta, chỉ thấy biểu cảm cậu ta ngạc nhiên, nhưng môi vì nhịn đau mà
mím chặt, không phát ra âm thanh gì.
Tôi
mềm lòng, buông cậu ta ra. Tiếp đó, đầu óc của tôi lại co giật rồi —ma xui quỷ
khiến thế nào tôi lại nhẹ nhàng liếm liếm ở nơi tôi vừa cắn qua, phía trên dấu
răng kia,.
Khi
tôi ý thức được bản thân đang làm cái gì, tôi tôi tôi … Tôi TMD* thực sự muốn
giả chết, tôi đang làm cái gì đây a a a a…
(*TMD:
con mẹ nó, con bà nó…. đại khái là nói bậy ~_~)
Tiền
Đường còn nhìn chằm chằm cái tay kia một hồi lâu, cuối cùng, cậu ta
ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên, cười nói: “Cậu có thể đừng cám
dỗ tôi như vậy được hay không, con người tôi định lực kém lắm, thật đó.”