
g hái làm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại… hơi
nguy hiểm, ngộ nhỡ kẻ cướp kia mang dao, ngộ nhỡ hắn ta có đồng bọn thì làm sao
bây giờ?
Chu Văn Trừng chậm rì rì
châm điếu thuốc, “Bà yên tâm đi, bọn côn đồ tất nhiên là có dao và đồng bọn
rồi.”
“Vậy ông còn ngồi ở đây,
có loại bạn như ông vậy sao?!” Tôi phát hỏa, trừng mắt lườm cậu ta một cái,
chạy tới.
Vốn cho rằng sẽ có pha
mạo hiểm gì đó, kết quả đến hiện trường, tôi liền thấy choáng váng, bốn tên đàn
ông to cao té trên mặt đất thống khổ kêu rên, một bác gái khoảng bốn mươi tuổi
trông có vẻ hiền lành đang lôi kéo em gái Lam liên tiếp nói cảm ơn.
Này… Xong việc rồi sao?
Chu Văn Trừng dùng khuỷu
tay đè vai tôi, cười nói: “Tui đã nói tới làm cái gì? Người ta từng tham gia bộ
đội đặc chủng, đối phó loại trộm vặt này, còn không phải dễ như trở bàn tay.”
Bộ đội đặc chủng nha…
Tôi nhìn em gái Lam, nhất thời cảm thấy hình tượng của cậu ta vĩ đại hẳn lên.
Chu Văn Trừng liếc mắt:
“Thở ra đi! Ông nội người ta còn trâu bò hơn, là trung tướng đó.”
Trung tướng sao, không
có hứng thú. Bộ đội đặc chủng vẫn đẹp trai hơn. ^_^
Lam Địch nhìn chúng tôi,
gật đầu nói vài câu với bác gái kia, liền đi lại. Cậu ta lôi kéo chúng tôi, “Đi
mau.”
Tôi bước nhanh đuổi theo
cậu ta, “Sao lại gấp gáp như vậy, anh hùng không lưu danh sao? Ông rất có tinh
thần cách mạng đó.”
Em gái Lam: “Một lát
cảnh sát tới rồi, còn phải lấy khẩu cung, phiền toái lắm.”
“Em gái Lam, tôi thu hồi
cái nhìn trước kia của tui, ông là đàn ông, 100%.”
“Khốn kiếp, trước kia bà
nghĩ tôi thế nào?!”
“Ha
ha, ha ha ha ha…” Tôi chớp mắt mấy cái, chuyển hướng đề tài, “Này, đàn ông, ông
có giết người không?”
Em gái Lam nhíu mày nhìn
tôi, “Bà nói ‘có’ là sao, là ý nói có năng lực, hay là có khả năng?” Thấy tôi
không nói chuyện, cậu ta vươn hai ngón tay nâng cằm tôi lên … Ặc, có ý gì?!
Tiếp đó ngón tay cậu ta
từ cằm tôi dời xuống, đến chỗ nào đó trên cổ, nhẹ nhàng chọc một chút, “Nơi
này, vài giây thôi.” Nói xong, tay lại lùi về một chút, tiếp tục hạ
xuống, đến nơi nào đó sau thắt lưng tôi, chỉ chỉ, không ngần ngại chạm vào,
“Nơi này, cũng chỉ vài giây thôi.”
Tôi nhảy ra xa ba thước,
“Được rồi được rồi, tui sợ rồi!”
Em gái Lam lại cười mỉm,
nhìn về phía Chu Văn Trừng, “Bả tin thật.”
… Khốn kiếp
Tôi
cùng Chu Văn Trừng và em gái Lam rong chơi suốt một ngày, buổi tối Chu Văn
Trừng mời đi ăn đồ nướng, tôi ăn nhiều, ưỡn cái bụng đi tản bộ với hai người
bọn họ, lắc lư một lúc mới về đến trường học.
Mở điện
thoại di động ra nhìn lướt qua, rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Đổ mồ
hôi, tôi quên, tối nay câu lạc bộ bóng rổ có cuộc họp. Tôi gọi điện thoại cho
tiểu khủng bố, thành khẩn xin lỗi rối rít.
Ai ngờ
tiểu khủng bố nói không sao, tôi gọi điện thoại đến túc xá tìm cậu, sau đó
Trương Thiến đã tới thay cậu rồi.
. . . .
. . Đây là tình huống gì?
Trương
Thiến chính là Trương phú bà, người này lười tới trình độ nào, tôi rất là rõ
ràng, đừng nói đi học bữa đực bữa cái, có lúc cô ấy dậy trễ, ngay cả cơm cũng
lười ăn. Người này có thể vội vàng đi họp giúp tôi, chắc chắn là có mưu đồ.
Tôi
đang buồn bực thì Trương Thiến trở lại, trong tay xách một đống nước trái cây,
vẻ mặt hạnh phúc đến say mê. Tôi làm bộ không để ý nói với cô nàng một câu: “Trương Phú bà, cám ơn bà
đã đi họp giúp tôi.”
Trương
Thiến lắc đầu: “Đừng khách sáo.”
“Đi họp rất vui à?”
“Rất
vui, tiểu khủng bố rất đẹp trai!” Mắt
Trương Thiến lấp lánh.
Tôi rất thích mấy bé ngoan như vậy, bạn mới vừa mở mồm hỏi, người ta đã
vội vàng khai sạch sành sanh.
“A
~~~” tôi chợt hiểu ra gật đầu, “Tiểu
khủng bố đẹp trai như vậy sao?”
Phú bà gật đầu lia lịa: “Ừ!”
“Vậy hôm nay buổi tối đi họp nói nội dung gì vậy?”
“.
. . . . .” Trương Thiến cau mày nghĩ
một lát, nghĩ đến vò đầu bứt tai, cuối cùng lắc đầu một cái, “Không
biết.”
Mẹ nó, hám trai đến mức như cậu, đúng là hết nước cứu rồi!
Sau đó tôi đành phải gọi điện thoại cho Tiền Đường. Tiền Đường cũng
không dài dòng, vài ba lời đã nói rõ ràng mọi chuyện. Gần đây trường học muốn
tổ chức một trận đấu bóng rổ, câu lạc bộ bóng rổ sẽ phụ trách tổ chức, cung cấp
nhân viên phục vụ, nói trắng ra chính là chọn trọng tài, ghi chép tại trận đấu,
cùng với mấy phu khuân vác phụ trách mang đồ linh tinh.
Tiền Đường nói xong việc chính, lại hỏi tôi: “Tối
hôm nay đã đi đâu?”
Tôi trêu chọc cậu ta : “Con nít không được hỏi
nhiều.”
Tiền Đường vô cùng dứt khoát cúp điện thoại.
. . . . . .
Mặc dù tôi vào câu lạc bộ bóng rổ là vì chạy theo trai đẹp, mặc dù trai
đẹp này trước mắt còn chưa tới tay hơn nữa hi vọng có vẻ mong manh, nhưng tôi
làm một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, theo tinh thần trách nhiệm, cũng nên
tham gia hoạt động có thể tham gia, mặc dù trước đây ngay cả “Ghi chép tại trận
đấu” là gì tôi cũng không biết.
Tiểu khủng bố rất quan tâm săn sóc, lúc phân tổ biết tôi và Tiền Đường
là người quen, đặc biệt phân hai chúng tôi vào một tổ. Dĩ nhiên, cậu ta còn hết
sức ân cần không cự tuyệt một người khác xung phong nhận việc.
Cô nàng xung phong nhận việ